Mỏ vàng Bồng Miêu, huyện Phú Ninh, Quảng Nam được đánh giá là cánh đồng vàng lớn nhất Đông Nam Á, được khai thác từ thời Pháp thuộc. Từ đầu những năm 2000, Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu (80% vốn từ Cty COVICTORY - Australia và 20% của doanh nghiệp trong nước) được cấp phép khai thác. Trữ lượng tự đánh giá, vàng lấy đi từ Bồng Miêu có thể đến cả chục tấn sau 10 năm khai thác, nhưng nhà nước mất kiểm soát, nợ thuế tồn đọng gần 100 tỉ... Mỏ vàng này buộc phải đóng cửa vì hàng loạt vi phạm liên quan đến môi trường, nợ thuế và hết hạn giấy phép khai thác từ tháng 3.2016.
Từ tháng 6.2016, Bồng Miêu bị bỏ hoang, “cánh đồng vàng” lớn nhất Đông Nam Á lại chìm trong cảnh hỗn loạn vì nạn khai thác trái phép. Từ 2016 đến nay, dù địa phương đã nỗ lực bảo vệ, tổ chức truy đuổi, song thổ phỉ ào vào, tệ nạn nổi lên. Chém nhau, cướp giật, chết người, buôn lậu hóa chất, thuốc nổ... xảy ra liên tục. Hiện nay, hàng trăm người hoạt động lén lút trước sự truy quét của công an, chui nhủi trong hầm sâu, ngách sập bòn mót vàng xái thải. Họ, những “ông chủ” thực sự, sống ngay tại mỏ vàng Bồng Miêu, nhưng giờ lại rơi vào cảnh lay lắt.
Cách đó không xa, mỏ than Nông Sơn - vốn cũng được khai thác từ Pháp thuộc - bây giờ đã giao cho Công ty Cổ phần Than - Điện Nông Sơn khai thác. Dù đang có "chủ", nhưng hằng đêm vẫn có cả trăm người dân địa phương lén lút vào mỏ để bòn mót than. Cả chính quyền huyện Nông Sơn lẫn doanh nghiệp nỗ lực can thiệp nhưng bất thành. Dân vùng mỏ Trung Thượng bị gán cho biệt danh "cả làng làm than tặc".
Khai thác dù là nhỏ lẻ, bòn mót, nhưng làm lén lút, trái phép thì tất nhiên bị gọi là thổ phỉ, là dân "tặc". Điều xót xa là những người nghèo bản địa, những "ông chủ" thực sự của vùng đất mỏ này đã không được hưởng lợi gì từ những hòn "vàng đen", những tấn kim vàng kia.
Ở Bồng Miêu, khi doanh nghiệp bị bỏ mỏ hoang tàn sau khi lấy đi vàng tấn, người dân có lý để đột nhập vào bòn mót. Nhưng ở Nông Sơn, doanh nghiệp vì sao không tạo điều kiện cho dân địa phương cùng hưởng lợi? Nếu thu mua xứng đáng những hòn than mà họ bòn lượm về, hoặc trả lương cho người đủ tiêu chuẩn để họ chính danh khai thác thì liệu dân Trung Phước có trở thành "than tặc"? Doanh nghiệp gần như không tạo công ăn việc làm, không tuyển công nhân từ địa phương cho nên những ông chủ thật sự vùng than giờ mới trở thành thổ phỉ.
Dịch bệnh, khó khăn trong kinh doanh, thất thu và thất nghiệp đã khiến nhiều người dân phải làm liều, khai thác trái phép. Đi kêu cứu chính quyền bảo vệ, viện nhờ công an truy quét hay tăng cường bảo vệ các hầm vàng mỏ than là chính đáng, nhưng các chủ doanh nghiệp cũng cần xem cách hành xử của mình đối với người dân vùng mỏ.
Cả môi trường lẫn hạ tầng giao thông ở các địa phương vùng mỏ vàng Bồng Miêu và than Nông Sơn hiện đều xuống cấp, ô nhiễm. Người dân mất đất, mất ruộng, không có việc làm, trở thành dân "tặc" là khó tránh khỏi.