Triển khai chủ trương “Giấy đi đường” cho công nhân, người lao động là biện pháp nhằm thực hiện song hành vừa giữ vững hoạt động sản xuất, vừa bảo đảm phòng chống dịch bệnh.
Theo chủ trương đó, tất cả cơ quan, doanh nghiệp (DN), nhà máy sản xuất... trên địa bàn Đà Nẵng đều thực hiện cấp giấy đi đường cho công nhân lao động, viên chức của mình.
Một việc đơn giản, dễ làm, thế nhưng do cấp tham mưu chưa hình dung được hoạt động DN, nên bất cập ngay lập tức xuất hiện. Khi yêu cầu này được ban hành và buộc thực hiện ngay, rơi vào ngày thứ bảy, là ngày nghỉ cuối tuần, doanh nghiệp trở tay không kịp. Buộc lòng ngay sau đó, UBND thành phố cho phép sử dụng giấy thông hành online, nghĩa là bộ phận văn thư, văn phòng các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất… in chụp rồi gửi ảnh giấy đi đường qua email, Zalo cho mọi người trình khi qua các chốt kiểm soát.
Bước vào thứ hai, doanh nghiệp bắt đầu phát giấy thông hành cho người lao động, thì bất ngờ UBND thành phố lại tiếp tục ra văn bản, yêu cầu bên cạnh chữ ký, dấu đóng của đơn vị phải có số điện thoại, tên tuổi của người chịu trách nhiệm cấp giấy. Lại hàng trăm nghìn tờ “Giấy đi đường” được in lại theo mẫu mới, phát hành cho công nhân lao động, viên chức.
Chưa dừng lại ở đó, sáng 4.8, cho rằng nhiều doanh nghiệp đã cấp “Giấy đi đường” khống cho người thân, bạn bè vô tội vạ, chính quyền thành phố lại ban hành thống nhất một mẫu giấy đi đường mới, được cho là chặt chẽ hơn.
Theo đó, đối với các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tập trung, tờ giấy thông hành chỉ có giá trị, khi được Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và Khu công nghiệp xác nhận, với điều kiện lập danh sách người lao động kèm theo phương án, kịch bản phòng chống dịch (50% lao động và các điều kiện các theo quy định). Đối với doanh nghiệp ngoài khu tập trung, thủ tục cũng tương tự, nhưng do chính quyền cơ sở xác nhận.
Các quy định mẫu thống nhất “Giấy đi đường” liên tục thay đổi đã gây vô vàn khó khăn cho doanh nghiệp, đặc biệt là công đoạn xác nhận lại của cơ quan có thẩm quyền.
Một chủ cơ sở sản xuất than: “Với hàng nghìn người lao động, tôi phải in đi, in lại hàng chục nghìn tờ giấy chỉ cách nhau 3, 4 ngày. Xong lại trình danh sách kèm theo, cùng với phương án phòng chống dịch…
Hiện khu công nghiệp có đến hơn 70-80 nghìn công nhân thì bao lâu chúng tôi mới có được tờ giấy đi đường, trong khi thời hạn thay đổi rất cận kề chỉ trong vòng 2 ngày".
Trong thực tế, việc doanh nghiệp có bao nhiêu công nhân thì chỉ có bản thân DN đó biết, chứ làm sao Ban Quản lý nắm được? Vì vậy, để tránh sự gian dối, buộc tờ giấy phải có con dấu của Ban quản lý các KCN bên cạnh con dấu DN gần như có giá trị về mặt hình thức, thậm chí còn có tác dụng hợp pháp hoá cả sự gian dối nói trên.
Đặc biệt vất vả là các doanh nghiệp hoạt động đơn lẻ. Đơn vị phải xếp hàng dài chầu chực ở chính quyền cơ sở để xin đóng dấu. Và bản thân chính quyền xã phường cũng không thể nào nắm được số lao động đang làm việc tại cơ sở sản xuất đó, nên có nơi đặt ra những rào cản khó vượt cho doanh nghiệp.
Anh H.M.H - một chủ DN - nêu thẳng vấn đề, nếu đơn vị nào làm sai bị phát hiện, thì phạt thật nặng theo quy định phòng chống dịch; thậm chí rút cả giấy phép kinh doanh. Nếu chỉ vì vi phạm của một vài cá nhân, mà hàng nghìn doanh nghiệp “cháy thành vạ lây” mất hàng ngày trời, hàng tạ giấy để thay đổi “Giấy đi đường” cho người lao động mình, vừa tốn kém, vừa mất thì giờ như vậy, có nên không?