Thầy giáo Vũ Thế Khôi hôm qua đã lên tiếng về “câu chuyện tiếng Nga” với những chi tiết quá sốc:
Các em (SV) vào khoa tiếng Nga chỉ để lấy một cái chỗ ngồi trong trường đại học. Họ không học thật mà chỉ dành thời gian để học tiếng Anh. Nếu tiếng Anh được dạy trong trường Ngoại ngữ không đủ thì họ sẵn sàng bỏ tiền ra đi học tiếng Anh ở ngoài. Nguyên do đơn giản: Vì học tiếng Nga ra là thất nghiệp.
Đội ngũ giáo viên thì “... Lấy đâu cán bộ giỏi để dạy”. Nếu lấy những em mới tốt nghiệp ra trường thì sinh ra câu chuyện bản thân thầy cô giáo nói chưa được, nghe không thông đi dạy thì sản phẩm sẽ y sì “một thế hệ học trò nghe không được, nói không được”. Chỉ thầy cô tự nói, tự hiểu chứ ngay cả người nước ngoài cũng không hiểu.
Còn từ điển Việt – Nga, những người khởi xướng đi về với tổ tiên cả rồi mà mãi hơn 20 năm sau mới kết thúc. Và lý do, thật không thể tưởng tượng nổi “Vì rất nhiều người đi làm từ điển Việt - Nga, một chữ tiếng Nga không biết”.
Thầy Khôi - Nhà giáo Ưu tú, nguyên Trưởng khoa Tiếng Nga, ĐH Ngoại ngữ Hà Nội, con trai của cụ cố Bộ trưởng Bộ Giáo dục Vũ Đình Hòe - có lẽ quá thừa cả uy tín, kinh nghiệm để buộc chúng ta phải tin vào những chuyện không thể tin như thế.
Nhưng nói sốc, là chưa đủ. Bởi với nguồn nhân lực “thầy cô nói chỉ thầy cô hiểu” như vậy, nhu cầu thực tế “học tiếng Nga ra là thất nghiệp” mà tiếng Nga vẫn được đưa vào hệ thống giáo dục như một ngoại ngữ thứ nhất thì không hiểu sản phẩm của những sản phẩm dở dang sẽ là gì.
Google translate, body language, hay cấm khẩu luôn?
Chưa hết đâu, dù vài ngàn tỉ đã được ném vào đề án ngoại ngữ, chủ yếu là tiếng Anh, nhưng sau 8 năm thực hiện, vẫn có những chi tiết không thể tin nổi.
Đó là những địa phương, như Cao Bằng, chỉ có 86 giáo viên tiếng Anh, trên tổng số 275 trường. Hay chính một PGĐ Sở Giáo dục Quảng Ngãi gãi đầu gãi tai: “Khi phụ huynh hỏi con tôi học ngoại ngữ vậy có dùng được không, tưởng dễ mà thật khó trả lời, rất nhiều cán bộ đào tạo phải né tránh”.
Vẫn biết một quốc gia không thể chỉ dạy một ngoại ngữ. Vẫn biết mọi sự đều có điểm khởi đầu. Nhưng một ngoại ngữ không thể căn cứ vào những dự báo chủ quan mơ hồ như những lời sấm về tương lai. Nhưng điểm khởi đầu không thể là dưới âm như thế.
Một quyết định không có nguồn lực con người để thực hiện trong thực tế, không căn cứ vào nhu cầu từ thực tế, không lường trước được vấn đề hiệu quả/hậu quả, thậm chí không biết đề làm gì... rõ ràng cần cân nhắc để nó không trở thành một sai lầm duy ý chí.