Chắc bạn đọc còn nhớ đoạn tin "Đêm nay nhà nước mình phun thuốc ngừa dịch cúm Corona trên bầu trời toàn quốc....
Đoạn tin ấy được chia sẻ một cách chóng mặt, cho dù, chỉ cần suy nghĩ chút xíu, chỉ cần có hiểu biết chút xíu thì bất cứ ai cũng biết đó là một tin giả ngây ngô và ngớ ngẩn.
Và khi công an Thanh Hoá triệu tập H.T.V.T- chắc nhiều người sẽ phải “sờ lên tai”- tác giả của cái tin giả ấy là một cô gái còn chưa sõi cái tối thiểu mà mình tung lên: Thuốc ngừa dịch là gì.
Hoang tin, bắt đầu một cách ngây ngô, từ sự ngây ngô, nhưng được chia sẻ theo “phép nhân Facebook” một cách kinh khủng đến mức sự ngây ngô cũng tạo trends ngập tràn trên mạng xã hội.
Một cách ngấm ngấm, nó tạo ra sự sợ hãi.
Châu An, nghiên cứu sinh truyền thông, cô gái trở về từ Vũ Hán có một trải nghiệm mà cô gọi là “cơn ác mộng”
"Cơn ác mộng bắt đầu từ ngày 25.1, khi Châu An bị sốt". Cô gái trở về từ Vũ Hán vào đầu tháng, trải qua các cuộc kiểm tra thân nhiệt ở sân bay. Nhưng khi An sốt - đúng vào thời điểm nCoV bùng phát - sự sợ hãi quanh cô nhân theo cấp số nhân.
Chung cư, nơi cô sống, lập tức được khử trùng. Những người từng tiếp xúc với An lập tức được lên danh sách để cách ly. Bố mẹ cô đi tới đâu lập tức bị tránh như tránh tà.
Tên tuổi số điện thoại của cô lập tức được đưa lên mạng. Và có những cú điện thoại lạ gọi tới, kể cả vào nửa đêm... để chửi bới, Châu An kể lại với Vnexpress.
5 ngày sau khi nhập viện, kết quả xét nghiệm cho thấy An âm tính với nCoV. Bệnh viện kết luận: Sốt rét.
nCoV có đáng sợ không? Có! Nhưng dường như những thêu dệt đã gây ra sự hoảng sợ quá mức cần thiết. Bằng chứng, là tâm lý đổ xô đi mua khẩu trang. Bằng chứng, là 8 tỉ USD vốn hóa bốc hơi khi thị trường chứng khoán trở thành nạn nhân cho cơn tháo chạy trong 3 phiên giao dịch đầu tiên sau tết.
An và T không biết nhau. Khi post hoang tin về việc “nhà nước phun thuốc ngừa dịch trên bầu trời” T chắc cũng chẳng bao giờ nghĩ nếu có một ngày mình ở vào tình huống của An, lại càng không bao giờ ngờ mình sẽ là nạn nhân của chính mình- ở tâm lý sợ hãi mà cô vô tình tạo ra, cũng y như câu chuyện- nói đúng hơn là một tình trạng “ người người nhà nhà đều post status về nCoV.
Có thể, chưa tự ý thức được ngay đâu, chúng ta cũng là nạn nhân cho sự sợ hãi mà tác giả là chính chúng ta với những tin giả tin đồn sinh ra từ tưởng tượng và sợ hãi.