Đây là những cái khe mà trong chuyến thị sát hồi tháng 8 năm ngoái, Bộ trưởng Bộ GTVT đã tận mắt chứng kiến như một điển hình của tình trạng hư hỏng đã diễn ra suốt bao năm qua. Một thứ hư hỏng ngày càng trầm trọng tỉ lệ thuận với hàng trăm tỉ đổ xuống suốt từ năm 2009.
Cầu Thăng Long đúng là một cây cầu khốn khổ. Ổn định suốt bao năm, cho đến đợt đại tu sửa chữa lớn năm 2009, và từ đó, cây cầu huyết mạch sụt trượt khắp nơi, nham nhở ổ trâu ổ gà. Tốc độ lưu thông từ 80km phải giảm xuống 50km (nhưng thực tế chỉ đi nổi 20km). Nó tệ đến mức Hà Nội quyết không nhận bàn giao vì nó… quá tệ.
Hôm đó, đứng trước cây cầu khốn khổ, với thái độ cực kỳ gay gắt, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã hạ quyết tâm, rằng: Phải hoàn thành cuối 2020 để đồng bộ với Dự án Đường Vành đai 3. Rằng: “Đợt sửa chữa lần này phải làm triệt để, chất lượng phải đảm bảo ổn định ít nhất 7-10 năm”.
Tháng 8 năm nay, ông Thể tiếp tục thị sát dự án sửa chữa cầu Thăng Long và bày tỏ không hài lòng khi đơn vị thi công thông báo tiến độ công trình “phải phụ thuộc vào thời điểm chuyên gia nước ngoài sang Việt Nam”.
“Tại sao không đề nghị họ chia nhỏ các nhóm nhân sự để đưa người sang Việt Nam thành nhiều đợt và thực hiện cách ly theo các đợt?”- Bộ trưởng hôm đó đặt câu hỏi.
Và ông yêu cầu những chuyên gia tới trước sẽ chuyển giao công nghệ cho kỹ sư người Việt trước; những nhân sự chưa có mặt tại dự án thì có thể họp trực tuyến.
Và hôm nay, chuyến thị sát lần thứ 3, trong 2 năm, với việc dừng lại ở khe co giãn, thứ hư hỏng bao năm gây xuống cấp mặt cầu, gây đau khổ cho dân.
Lần sửa chữa cầu Thăng Long lần này được mô tả rất kỹ về công nghệ, được đánh giá rất cao về sự tiên tiến, ưu việt, được cam kết rất nhiều về sự ổn định. Tuy nhiên, nó “ổn định ít nhất 7-10 năm” hay lại rơi vào cảnh “công nghệ Mỹ, mấy trăm tỉ vứt xuống rồi ba hôm lại hỏng” thì lại còn phải chờ. Bởi chỉ có thời gian mới trả lời nổi.
Nhưng có một điều dứt khoát phải ghi nhận: Lần này thì ấn định tiến độ mà Bộ trưởng giao sẽ hoàn thành. Dự án sửa chữa cầu Thăng Long sẽ hoàn thành trước 31.12.2020, theo thông báo là “sớm hơn dự kiến nửa tháng”.
Câu chuyện đơn giản: 3 chuyến thị sát trong 2 năm. Đó là sự sâu sát trong chỉ đạo điều hành. Một yếu tố cực kỳ cần thiết của một tư lệnh ngành.
Nhưng giá như không chỉ cây cầu ở Thủ đô, dự án giao thông nào cũng được Bộ trưởng một lần thị sát, chỉ đạo và cam kết thì đã không xảy ra tình trạng không ít các dự án hạ tầng giao thông chậm tiến độ, đội vốn, hoặc như việc thu phí tự động lại thêm một lần thất hẹn.