Và hình ảnh thường thấy là công an phong tỏa hiện trường để... điều tra làm rõ nguyên nhân. Và ngay lập tức, các vị lãnh đạo từ tỉnh, thành phố, sở giáo dục... xuống tận bệnh viện ân cần nắm tay nắm chân, đon đả chăm sóc, trao gửi... phong bì.
10 cháu, x 5 triệu, vị chi là 50 triệu. Số tiền có lẽ cũng gần đủ để sửa cái phòng học ấy.
Là một phụ huynh, xin phỉ phui cái miệng để đặt một câu hỏi: Nếu ông giời không thương, nếu một đứa bé nào đó chẳng may..., rơi từ độ cao 4-5m cơ mà, thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm?
Sẽ chẳng có ai cả. Dứt khoát là vậy.
Ngôi trường đã lên lão, 60 năm rồi, nhà trường năm lần bảy lượt kiến nghị, đơn thư nhưng nào có ai trả lời.
Để rồi ngày hôm qua. Và may là vào ngày cuối tuần, khi lớp học phía dưới không có học sinh.
Giá như các vị lãnh đạo xuống sớm hơn vài bữa. Giá như họ coi ngôi nhà thứ 2 của các cháu cũng như tư gia chính mình.
Cũng chỉ 2 năm trước thôi, chính Lâm Đồng hân hoan cờ hoa khánh thành Trung tâm hành chính ngàn tỷ. Hai khối nhà cao nhất Đà Lạt, tổng diện tích 13.126 m2 trên diện tích sản 56.171 m2, giá trị 1.014 tỷ. Cho 49 đơn vị và 1.400 cán bộ.
Giá chút xíu vôi cát thừa được dùng để sửa cái phòng học đã "lên lão".
Tại sao bên cạnh những trung tâm hành chính ngàn tỷ là những ngôi trường chờ đổ, và mái tranh vọc vạch rách nát? Nhân dân, và phụ huynh không thể tự giải thích được.
Đã đành xây dựng là phải có kế hoạch, nhưng chẳng lẽ kế hoạch cho trung tâm hành chính cả ngàn tỷ thì có mà một ngôi trường sắp đổ thì không?! Chẳng lẽ Trung tâm hành chính 500 tỷ có thể điều chính lên 1014 tỷ là không thể có một xu cắc để sửa cái sàn phòng học đã kêu cứu bao năm qua?