Sự kiện Vietjet ký hợp đồng mua 30 máy bay ở Dubai còn tạo hiệu ứng khác, đó là thế giới biết đến sự phát triển của ngành hàng không Việt Nam. Gương mặt của hàng không phản ánh rõ nét một phần chân dung của nền kinh tế đất nước, một phần của sự hội nhập. Và đặc biệt quan trọng, khi Việt Nam kêu gọi bạn bè quốc tế công nhận về một nền kinh tế thị trường, thì hoạt động kinh doanh hàng không tư nhân là một minh chứng thuyết phục về sự hiện diện thực sự của nó, không phải là lý thuyết.
Nhưng càng mừng lại càng lo, bởi vì các hãng hàng không năng động mở rộng khai thác thị trường, liên tục đặt mua máy bay, trong lúc hạ tầng phục vụ hàng không lại không tương xứng. Các hãng hàng không có thể tăng tỉ lệ vận chuyển hành khách lên 20- 30% mỗi năm, nhưng họ sẽ không làm được khi nhà ga không đủ chứa, đường băng không có đủ để cất cánh. Đến nay thì ai cũng thấy rõ, sân bay Tân Sơn Nhất quá tải, kẹt cả trong lẫn ngoài,. Hạ tầng không theo kịp sẽ dẫn đến chậm chuyến, hủy chuyến, thiệt hại không chỉ cho các hãng hàng không mà cho cả xã hội.
Mua máy bay nhiều nhưng không khai thác hết công suất do hạn chế năng lực hạ tầng là một sự lãng phí rất lớn.
Hội nhập là cạnh tranh, các doanh nghiệp phải cạnh tranh để tồn tại và phát triển, đó là quy luật. Nhưng đừng quên rằng, chính nhà nước của các Quốc gia cũng phải cạnh tranh với nhau. Hệ thống chính sách và năng lực quản lý điều hành của nhà nước càng thông minh, khoa học thì sức cạnh tranh càng lớn. Doanh nghiệp không thể cất cánh bay cao khi đường băng là "hạ tầng" quản lý lại quá cũ kỹ và chật hẹp.
Từ thực tiễn của ngành hàng không cho thấy, tầm quản lý đã không theo kịp tầm kinh doanh của doanh nghiệp. Hãy cung cấp thêm những "đường băng" mới cho hàng không Việt Nam mở những đường bay mới.
xem thêm