Năm 2014, xã Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình khánh thành công trình Chợ Bảo Ninh.
Cái chợ trị giá 5,7 tỉ này được xây để đạt nốt tiêu chí công nhận “nông thôn mới”.
Xong chợ. Xong nông thôn mới. Rồi cái chợ 5,7 tỉ ấy bỏ hoang luôn.
Chính quyền xã nói đã nhiều lần vận động người dân vào chợ buôn bán nhưng không ai vào. Và phương án là: xin cấp trên phương án giải quyết.
Còn bức ảnh, được chụp vào tháng 11 năm ngoái - là bữa cơm của học sinh ở Măng Cành, Kon Tum. Một bữa cơm, sau khi xã về đích nông thôn mới - với “lá mì, cá suối và con nhộng đất”. Một bữa cơm từ săn bắn và hái lượm.
Trong bức ảnh đó có một sự thật: Dù là “nông thôn cũ” hay nông thôn mới thì đời sống của người dân nhiều xã vùng cao Kon Plông vẫn chỉ “bám” được vào cây mì (sắn), tất cả chỉ trông vào cây mì.
Năm đó, hơn 1.000 học sinh đã bị “cắt chế độ bán trú” sau khi các xã ở huyện vùng cao Kon Plong “về đích” nông thôn mới. Và để cố gắng níu giữ học sinh, các thầy cô giáo đã trích 10.000 đồng từ đồng lương ít ỏi của mình vào Quỹ khuyến học và vận động các mạnh thường quân giúp đỡ.
Bẵng đi mấy tháng, giờ nghe tin đến lượt các thầy cô viết đơn xin nghỉ dạy.
Nguyên nhân: Sau khi xã đạt chuẩn Nông thôn mới, các thầy cô giáo vùng sâu vùng xa bị ngắt nhiều chế độ: trợ cấp xăng xe, sinh hoạt, lương cũng bị giảm một nửa.
Và mức lương thấp, không đủ cho các chi phí sinh hoạt gia đình, trong khi hàng ngày đứng lớp nơi xa xôi, điều kiện ăn ở, đi lại thiếu thốn.
Và những lá đơn “xin nghỉ việc”, thay vì cái chặc lưỡi bỏ việc. Đó thật ra đã là sự tự trọng của những người không thể hi sinh nữa, hi sinh mãi.
Để “về đích” nông thôn mới, nhiều địa phương đã phải “bán đất” để có tiền xây dựng những công trình hoành tráng, đặng đạt tiêu chí.
Và sau “nông thôn mới” cuộc sống người dân “tệ hơn cũ một nửa”, khi mà nghèo đói thì vẫn vậy, nhưng phúc lợi xã hội, bảo hiểm y tế… “bị cắt hết”.
Còn chính quyền, sau nông thôn mới trở thành con nợ. Nợ hàng chục tỉ. Nợ từ nhiệm kỳ này sang nhiệm kỳ kia. Nợ không biết đến bao giờ trả. Và chỉ có cách trả nợ duy nhất là tiếp tục… bán đất.
Dường như chúng ta phải nghiêm túc xem xét lại các tiêu chí nông thôn mới, theo hướng tiêu chí số 1, tiêu chí đầu tiên phải là việc xoá đói giảm nghèo.
Bởi nghèo đói vẫn vậy, chỉ “được” mỗi cái “nợ nần” thì nông thôn mới để làm gì?!