Thuốc tiêm gây tê Lignospan Standard đang ở vào tình trạng đứt hàng từ suốt 1 tháng nay.
Lý do “thuốc chưa được nhập về Việt Nam do chưa được gia hạn cấp phép lưu hành bởi Bộ Y tế”.
Lignospan Standard là loại thuốc của Pháp chuyên cho các phẫu thuật nha khoa. Và giờ, các bác sĩ đang đi vay, đi mượn, đúng nghĩa đen của từ này. Hoặc sử dụng loại thay thế một cách “đặng chẳng đừng” vì sợ không đảm bảo an toàn.
Ở Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên vừa xảy ra một việc “hy hữu” là chính bệnh nhân phải tự đi mua dao mổ.
Phải để hai chữ “hy hữu” trong ngoặc kép là vì nó chưa từng có từ trước đến nay. Chắc cũng chẳng nơi nào trên thế giới có chuyện này.
Nhưng hãy xem cách thức trả lời của bệnh viện. Rằng: Phản ánh này của bệnh nhân là có thật. Là đúng. Bệnh viện thật sự thiếu dao mổ. Mà không chỉ dao mổ, các loại vật tư khác cũng thiếu. Kể cả đến cái túi đựng nước tiểu.
Thế có nghĩa là chuyện hy hữu kia sẽ không còn là cá biệt, ngoại lệ nữa. Nghĩa rằng nó... bình thường. Vì thiếu là thiếu.
Tại các bệnh viện lớn, hàng đầu về tim mạch như Chợ Rẫy, Tim Hà Nội, Tim mạch Quốc gia..., thuốc Protamin sulfat chỉ còn đủ dùng trong một vài tuần, nếu không kịp mua sắm phải ngưng các ca mổ tim vì không có thuốc thay thế.
Và các bác sĩ đang phải chọn cách “ưu tiên mổ cấp cứu bởi không mổ thì bệnh nhân sẽ chết, còn những ca mổ phiên thì trì hoãn lại”.
Phải lựa chọn người để cứu, trong phẫu thuật liên quan đến trái tim bộ phận quan trọng nhất của cơ thể. Và chỉ vì thiếu thuốc. Bệnh nhân, nhân dân hoàn toàn có thể cảm thông cho các bác sĩ. Họ đâu còn cách nào khác. Nhưng không thể thông cảm cho ngành y tế được
Trong nhiều nguyên nhân của cơn khủng hoảng thuốc, vật tư y tế, bệnh nhân, nhân dân được nghe giải thích bằng một “tâm lý lo ngại, sợ sai, sợ thanh tra, kiểm tra, không dám làm, không dám mua sắm của một số địa phương và đơn vị mặc dù thuộc thẩm quyền mua sắm”.
Một nguyên nhân hoàn toàn thuộc về chủ quan khiến việc cung ứng vật tư y tế bị ngừng trệ từ suốt nhiều tháng nay.
Một lời giải thích có thể là đúng thực tế. Nhưng không chỉ là “thiếu công bằng” với người bệnh, với nhân dân, mà phải nói thẳng - đó là vô trách nhiệm.
Sợ sai nên ngại, nên không làm, không mua sắm, và mặc kệ. Có cái lý nào lại vô lý đến nhường ấy.
Dường như “tâm bệnh này phải được chấm dứt. Chứ cứ kéo dài mãi thế này thì bệnh nhân nào, người dân nào chịu cho thấu."