Xin bắt đầu bằng câu chuyện thời sự. Kết luận điều tra vụ đường dây cờ bạc ngàn tỉ cho rằng: Ông Phan Văn Vĩnh là Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, 1 tháng lương với hàm trung tướng là 20 triệu đồng.
Số tiền ông Vĩnh khai mua đồng hồ Rolex trị giá 7.000 USD, mà phải trả 1,1 tỷ đồng bằng 55 tháng lương (tương đương 4 năm 7 tháng) không chi phí gì. Tại tòa, ông Vĩnh khai: “Ngoài lương, bị cáo còn thu nhập từ cây cảnh. Chắc chắn bị cáo không lấy lương mua đồng hồ mà lấy từ tiền bán cây cảnh”.
Như vậy là sao? Vậy là bị cáo Vĩnh đang sử dụng nguyên tắc suy đoán vô tội để yêu cầu số tiền 1,1 tỉ ở đâu, có bất minh, có bất hợp pháp hay không và có phải là mua đồng hồ không thì cơ quan điều tra phải chứng minh. Chứ không phải ông ta.
Sáng qua, Luật phòng chống tham nhũng sửa đổi đã được QH thông qua với việc không đưa vào luật quy định xử lý tài sản, thu nhập không giải trình hợp lý về nguồn gốc.
Dù còn nhiều tranh cãi từ phía các ĐBQH, trước thực tế “buôn chổi đót, nuôi heo mua biệt phủ”, hay “bán cây cảnh”, nhưng rõ ràng, việc không đưa quy định này vào luật là một bước tiến dài về kỹ thuật lập pháp.
Nói như giải trình của Ủy ban TVQH: Tài sản, thu nhập của người dân, cán bộ, công chức, viên chức được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau. Trong khi Nhà nước ta chưa kiểm soát được thu nhập của toàn xã hội và pháp luật chưa quy định đánh thuế đối với tài sản thì việc xác định tính hợp lý của nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm để đánh thuế hoặc thu hồi là vấn đề rất phức tạp.
Hơn nữa, việc đánh giá, quy kết tài sản đó là bất minh để có thể xử lý, theo nguyên tắc suy đoán vô tội, phải thuộc về cơ quan chức năng chứ không phải về chủ sở hữu.
Quyền sở hữu tài sản là một trong những quyền hiến định, được bảo hộ cả từ phía nhà nước, chúng ta không thể vì thực tế bức xúc mà vượt qua những nguyên tắc tối thiểu của luật.
Nếu cơ quan có thẩm quyền chứng minh được tài sản do tham nhũng mà có thì tiến hành thu hồi hoặc tịch thu; nếu chứng minh được có dấu hiệu trốn thuế thì xử lý theo quy định của pháp luật về thuế, còn nếu không chứng minh được chúng ta vẫn buộc phải chấp nhận câu chuyện “buôn chổi đót”, “chơi cây cảnh”. Dẫu phũ phàng, nhưng đó cũng là văn minh.