Bộ Y tế thông tin phương pháp thử nghiệm lần này khác với việc dùng kháng thể (tức là tức dùng virus bất hoạt hoặc virus sống đưa vào cơ thể) mà công nghệ sản xuất vaccine của Nanogen đang làm dựa trên protein tái tổ hợp, sau đó can thiệp vào bộ gen để sản sinh ra kháng thể. Thế nhưng, ai dám chắc đảm bảo tuyệt đối an toàn?
Bởi thế, không phải ai cũng có đủ dũng khí thử nghiệm, đối diện với những nguy cơ có thể xảy ra. "Nếu ai cũng lo sợ thì ai sẽ tham gia thử nghiệm? Việt Nam bao giờ mới có vaccine?". Đó là câu nói của một nữ tình nguyện viên mà phóng viên Lao Động đã ghi nhận như một tuyên bố đanh thép trong cuộc chiến chống lại COVID-19.
Với những người tình nguyện, họ phải có niềm tin mãnh liệt vào sự an toàn, có niềm tin chắc chắn vào sự phát triển của y học nước nhà cũng như khát vọng lớn lao về việc Việt Nam sớm đưa ra loại vaccine nhằm nhanh chóng chấm dứt đại dịch này.
Lịch sử y khoa Việt Nam cũng có những câu chuyện về những bác sĩ tự biến mình thành “phòng thí nghiệm”. Đó là cố GS Hoàng Thuỷ Nguyên- người đặt nền móng cho ngành sản xuất vaccine Việt Nam cũng đã trực tiếp thử nghiệm vaccine phòng chống bại liệt để chứng minh về sự an toàn. Hay bác sĩ Trần Hữu Ngoạn- nguyên Giám đốc Bệnh viện Phong - Da liễu Quy Hòa đã trực tiếp tiêm vi khuẩn gây bệnh phong (dân gian gọi là bệnh hủi) để chứng minh là bệnh phong không lây nhiễm và qua đó đánh tan mặc cảm cho bệnh nhân và để xã hội lại gần hơn với những người này.
Để cứu người, phải có những con người xung phong làm “phòng thí nghiệm”, bởi nếu không có sự dũng cảm ấy thì quá trình điều chế vaccine sẽ rất khó khăn hơn, kéo dài hơn, tốn kém hơn dịch bệnh sẽ hoành hành hơn.
Những con người vô danh dám trực tiếp đối mặt với COVID-19 không cần bất cứ sự tôn vinh nào nhưng cũng như các y- bác sĩ trong cuộc chiến chống COVID-19, họ thực sự có những hành động dũng cảm, anh hùng.
Đó cũng là những niềm cảm hứng để tất cả cùng tin tưởng: COVID-19 chắc chắn sẽ sớm bị đẩy lùi.