Ung thư máu ở tuổi 22
Năm 2016, khi mới 22 tuổi, cô gái trẻ Đỗ Thị Thoa (quê ở Thái Nguyên) bàng hoàng nhận tin mình bị ung thư máu. "Ngày đó em không bao giờ quên được, khi nghe bác sĩ nói cả nhà chỉ biết ôm nhau khóc. Khi em lên đến khoa điều trị, mẹ em cũng khụy xuống” - Thoa nhớ lại.
Thoa đã từng oán hận ông trời và tự trách chính bản thân mình. Nhưng Thoa chỉ cho phép giây phút yếu đuối ấy thoảng qua chốc lát: "Mình phải suy nghĩ thoáng ra. Bản thân mình mà không tự động viên mình thì không ai làm được cả, mình không suy nghĩ tích cực, lạc quan thì dừng lại hết”.
Thoa bắt đầu đối diện với những đợt truyền hóa chất, mái tóc dài của cô gái trẻ rụng từng mảng. Sức khỏe suy kiệt, Thoa phải truyền hàng chục đơn vị máu và tiểu cầu để có thêm sức sống.
Trước đó không lâu, Thoa vẫn là một bạn trẻ khỏe mạnh và còn có 3 lần tham gia hiến máu. Thoa chia sẻ: "Khi hiến máu, suy nghĩ của em lúc đó là: Hiến máu chỉ là hiến thôi. Em không nghĩ là máu của lại mình quan trọng như vậy, không nghĩ là nó sẽ mang lại sự sống cho người khác.
Năm đó đến tận 27 Tết rồi, chỉ số tiểu cầu của em chỉ còn dưới 10 mà không có máu, không có tiểu cầu để truyền. Lúc này chỉ cần một người, một người hiến máu nữa thôi em sẽ được về ăn Tết. Lúc đó em mới thấy một đơn vị máu quý giá như thế nào”.
Hạnh phúc bất ngờ
Cùng điều trị ung thư máu với Thoa đều là các cô, các chị đã có gia đình và Thoa gần như là người trẻ nhất. Thoa cảm thấy rất tiếc nuối vì mình còn quá trẻ, đã học xong mà chưa kịp đi làm và còn bao dự định chưa thể thực hiện.
Chứng kiến những người chị thân thiết cùng phòng bệnh ra đi, Thoa chỉ có một cảm giác đau đớn và trống rỗng, không nghĩ được gì tiếp theo. Thoa đã suy nghĩ: "Em vẫn biết ngày đấy sẽ đến với mình, chỉ không biết là đến trong hoàn cảnh nào, đến sớm hay muộn thôi. Em lại càng không bao giờ nghĩ sẽ lập gia đình, sinh con và có một hạnh phúc cho riêng mình”.
Nhưng với tinh thần lạc quan, với sự chăm sóc của gia đình, của các y bác sĩ tại Khoa Điều trị hóa chất, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Thoa đã vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất.
Khi sức khỏe ổn định, Thoa trở về nhà và bắt đầu đi làm. Tại nơi làm việc, Thoa gặp Nguyễn Minh Quý - người bạn đời sau này.
Dù biết rõ Thoa đã từng điều trị ung thư máu và nghe nhiều người cùng làm nhắc nhở: "Thoa bị bệnh đấy, mày xem phải suy nghĩ chín chắn, còn tương lai sau này nữa”, nhưng Quý không để tâm đến điều ấy và tình cảm giữa 2 bạn trẻ cứ lớn dần lên.
Một thời gian sau khi quen biết và dành tình cảm cho nhau, năm 2018 Thoa và Quý đã có một đám cưới ngọt ngào. Quý chia sẻ: "Em không sợ bệnh ung thư máu vì em nghĩ cuộc sống còn nhiều thứ đáng sợ hơn”.
Giờ đây, mỗi sáng thức giấc Thoa không hề nghĩ đến căn bệnh nữa. Thoa cảm thấy mình vô cùng may mắn vì vẫn tìm thấy hạnh phúc sau quãng thời gian điều trị ung thư máu.
Thoa mong những người cùng bị bệnh như mình hãy tin tưởng vào các y bác sĩ và luôn mạnh mẽ, đừng yếu đuối: "Nếu mình đã có bệnh, buồn cũng không giúp bệnh giảm đi được. Mình phải cố gắng suy nghĩ tích cực, sống lạc quan để những người thân không phải lo lắng cho mình nhiều nữa”."Ung thư không phải là dấu chấm hết”, câu chuyện của cô gái trẻ Đỗ Thị Thoa là một minh chứng rằng nếu như bạn đủ nghị lực và niềm tin thì tương lai, hạnh phúc vẫn đang ở phía trước.