Khi ra trường đi làm báo Lao Động, tôi là phóng viên đầu tiên đạp xe từ Hà Nội vào vĩ tuyến 17. Đứng bên đầu cầu phía nhìn cây cầu sắt vuông như cái cột đèn bắc ngang sông sơn hai màu, xanh phía ta, vàng phía ngụy quân. Anh lính biên phòng dặn tôi không được chụp ảnh, chúng nó có ống nhòm Mỹ, mọi cử động nó biết hết. Đến chiếc loa to đùng nó còn bắn tan nát. Chiếc loa này đặt ở cửa Đài TNVN như một nhân chứng lịch sử.
Ngày đi đêm ngủ nhờ nhà dân, có chỗ phải ngủ bờ bụi, tối ngày thứ 5 mới qua tường Nhà Hồ, ngủ nhờ nhà hầm của bác nông dân. Ông này quý khách đãi tôi bát trà xanh đậm đặc đến nỗi tôi bị say trà, người run như cầy sấy. Bác nông dân cười tặng thêm củ khoai: “Ở đây không có cơm đâu, ăn đi!”. Sáng hôm sau vào đến LHCĐ huyện, cả cơ quan ngạc nhiên vì lần đầu tiên có phóng viên báo LĐ đạp xe vào tuyến đầu của Tổ quốc.
Tôi đi khắp tuyến lửa, đi dưới hào, ngủ địa đạo và được mời dự cuộc họp của Thường vụ Vĩnh Linh. Các anh nhiều việc lắm, vừa chiến đấu vừa sản xuất. Chiếc bàn họp là tấm gỗ quý dài tới dăm mét, dày 15cm. Xung quanh bàn có hàng nghìn vết cắt. Thì ra cán bộ ở đây chỉ hút thuốc rê nhà trồng, hút tới đâu thái tới đó. Đồng chí Bí thư là Ủy viên dự khuyết TW Đảng đưa cho tôi cây Điện Biên bao bạc: “Thứ này chúng tôi không xài, nhẹ quá”. Đây là lần đầu tiên tôi có cả cây Điện Biên. Ở Hà Nội nhà báo có sổ ưu tiên tháng cũng được có 2 bao và 3 bao Tam Đảo, một gói trà loại II.
Tòa soạn 51 Hàng Bồ phôn vào kêu tôi ra để nộp bài số Tết. Lại lóc cóc đạp xe mấy ngày ra đến Vinh mới có xe lửa. Tôi chất cái xe đạp lên toa mui trần chở đá đi bóng (không vé). Trong túi chỉ có 5 hào đủ mua một cái bánh rán cho 2 đêm 1 ngày. Nhưng trong bụng tôi rất khỏe. Trước khi ra khỏi tuyến lửa cô cán bộ CĐ đã đưa tôi một mo cơm độn khoai và một con cá kho. Tôi ăn hết và 3 ngày sau không cần ăn gì nữa... Mo cơm nghĩa tình ấy đến nay đã 50 năm vẫn còn hương vị quê hương đất Quảng...