Lâu nay không ai nhắc đến cụ vì chắc cụ đã lặng lẽ “quy tiên” không ồn ào như ngài Tổng thống một nước Châu Phi, 95 tuổi phải biểu tình “mời” về hưu mới chịu về. Còn được hỗ trợ 8 triệu đô, thừa tiền tiêu xài đến… trăm tuổi. Làm vua sướng thế!
Cá nhân tôi nghĩ đơn giản: Cụ mà già phải chết vì cụ là... sinh vật. Cách đây ngót 70 năm, hồi kháng chiến chống Pháp, tôi theo gia đình đi “kháng chiến”, nói đơn giản là đi tản cư theo cơ quan cha tôi. Trước cửa nhà tôi ở nhờ có cái ao. Những ngày nắng ráo rùa (giống lưỡng cư) ngoi lên nằm trên các cây sào ngăn giữa các vuông bèo thả để làm rau lợn.
Rùa lên để phơi nắng, có vậy thôi. Thế mà hồi cụ rùa còn sống có biết bao nhà “rùa học” ngày nào cũng lên đài báo bàn tán, còn nói là cụ này đã đớp kiếm của vua Lê Lợi nên có tên hồ là hoàn kiếm (trả gươm). Có lẽ cụ Lê Lợi an nghỉ ở Lam Sơn - Thanh Hóa không biết chuyện này. Cũng may ở Thanh Hóa không có mấy người “nhàn cư - nhiễu sự” như ở Hà Nội. Thủ đô có khác, nhiều người nói “hay” hơn!
Thực ra khi tôi trở về Thủ đô đi học từ đầu năm 1955, ngày nắng hanh qua Bờ Hồ thấy cả đàn rùa to nằm phơi nắng quanh Tháp Rùa. Đến thời được phong chức “cụ” thì các cụ đã đi hết, chỉ còn mỗi một cụ. Đơn giản vậy thôi. Có một tờ báo của Thủ đô vừa in tuyển tập tản văn “Phố chất đầy năm tháng” của cả trăm tác giả.
Không có tuyệt tác, nhưng ai cũng viết rất tha thiết về Hà Nội. Cố đô Huế vừa xôn xao vụ trộm đào mộ các vị hoàng hậu để tìm của. Hà Nội cũng là kinh đô ngàn năm nhưng mồ mả các vua chúa chưa nghe có chuyện bị đào bới. Và đến dân quê Hà Nội gốc như tôi cũng chẳng biết Hà Nội có lăng mộ vua chúa nào, trừ lăng Phùng Hưng nằm trong khu dân cư ở phố Kim Mã.
Nhà tôi có nuôi một chú rùa Tam Đảo. Nuôi mãi cũng chán, bà xã mang thả xuống Hồ Gươm. Nhiều người đã làm thế nhưng không bao giờ thấy rùa lên phơi nắng nữa. Tôi chỉ “lướt rùa” mấy dòng vậy thôi!