MH370 mất tích ngày 8.3.2014 khi đang di chuyển từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh. Khu vực mới được định vị liên quan tới MH370 cách Cape Leeuwin, Tây Australia 1.960km. Đây là vùng thuộc khu vực tìm kiếm trước đó nhưng ở địa hình phức tạp hơn với đáy biển ở độ sâu tới 5.000m có núi cao, khe núi sâu và nhiều núi lửa.
Chính phủ Malaysia và các chuyên gia tìm kiếm dưới biển của Mỹ Ocean Infinity từng tuyên bố cần phải có các bằng chứng đáng tin cậy mới nối lại việc tìm kiếm MH370.
Tác giả của nghiên cứu mới dài 126 trang về vụ mất tích của MH370 mang tên: "MH370 Floating Debris – Drift Analysis" là Richard Godfrey, kỹ sư hàng không vũ trụ, từng giúp thiết kế một phần của trạm vũ trụ. Richard Godfrey là thành viên của Nhóm Độc lập - gồm các nhà khoa học và kỹ sư uy tín giúp dẫn dắt cuộc tìm kiếm MH370 qua phân tích theo dõi vệ tinh toàn diện của chiếc Boeing 777 mất tích.
Chia sẻ với Airlineratings.com, ông Godfrey cho biết, ông "sẽ mô tả chắc chắn các kết quả độc lập của phân tích đường bay và phân tích những mảnh vỡ trôi dạt như những bằng chứng mới đáng tin cậy".
Gần một nửa số mảnh vỡ được thợ săn MH370 Blaine Gibson tìm thấy thông qua tập hợp những kết quả tìm kiếm từ nhiều nguồn.
"Blaine đã làm được một số công việc tuyệt vời và tất cả những phân tích trôi dạt này sẽ không thể thực hiện được nếu không có nỗ lực của ông ấy" - chuyên gia Godfrey cho hay.
Ông Godfrey nói rằng, trong số 33 mảnh vỡ được tìm thấy được xác nhận hoặc có khả năng là từ MH370, 18 mảnh vỡ có liên quan về mặt thống kê theo mô hình trôi dạt của David Griffin và những mảnh vỡ này được xác nhận có điểm chung về nguồn gốc ở vị trí có tọa độ 34.13°Nam ± 1.06° gần khu vực gọi là vòng cung thứ 7. Vòng cung thứ 7 được ngầm hiểu là một vị trí rơi trong phạm vi 120km từ vị trí ước tính cuối cùng của chiếc Boeing 777.
Đã có 9 phân tích trôi dạt được thực hiện với các mảnh vỡ từ MH370 do các nhóm nghiên cứu khác nhau từ Australia, Đức, Italia, Mỹ và Trung Quốc thực hiện. Tất cả các phân tích này đều hướng đến một vị trí chung ở khoảng 28° Nam đến 40° Nam, với hầu hết đều có điểm ở tọa độ 34-35° Nam là điểm trung tâm.
Vòng cung thứ 7 xác định các vị trí tiềm năng của lần liên lạc vệ tinh cuối cùng từ chiếc máy bay của Malaysia Airlines và kéo dài trong khoảng từ 8° Nam đến 44° Nam.
Chuyên gia Godfrey nói rằng, cuộc tìm kiếm ban đầu diễn ra 6 năm trước sử dụng các thiết bị tốt nhất vào thời điểm đó nhằm tìm kiếm nhanh chóng, nhưng kể từ đó công nghệ đã phát triển vượt bậc. Cuộc tìm kiếm MH370 ban đầu do Fugro và Phoenix International thực hiện. Tiếp đó, cuộc tìm kiếm tiếp theo do Ocean Infinity thực hiện.
Ông Godfrey tin rằng, công ty Ocean Infinity có trụ sở tại Mỹ nắm giữ chìa khóa để tìm thấy MH370. Theo chuyên gia này, Ocean Infinity phải tìm kiếm lại toàn bộ khu vực, bao gồm khu vực tìm kiếm ban đầu và khu vực tìm kiếm năm 2018 của Ocean Infinity, cũng như một khu vực rộng hơn được xác định thông qua mô hình trôi dạt. Khu vực này sẽ có diện tích khoảng 200.000 km vuông.