Bước đi nhỏ đáng khích lệ
Đã có nhiều nỗ lực tìm kiếm giải pháp ngoại giao nhằm ngăn chặn tham vọng hạt nhân của Bình Nhưỡng, như thỏa thuận khung vào những năm 1990 và đàm phán 6 bên trong những năm 2000, song cả 2 cơ chế này đều kết thúc bằng thất bại, tạo ra không khí nghi ngờ khi nói đến đàm phán. Các cuộc đàm phán liên Triều năm 2000 và 2007 đều có sự tham dự của lãnh đạo hai nước, nhưng không mang lại kết quả lâu dài.
“Những tháng tới sẽ là thời điểm cực kỳ quan trọng, liệu chúng ta sẽ đi theo con đường đàm phán hay rơi vào đường gây hấn tùy vào một vài yếu tố khác nhau, nhưng nó phụ thuộc trước tiên vào những bước đi nhỏ trong cuộc đàm phán liên Triều hiện tại” - CNN dẫn lời bà Jean Lee, cựu trưởng đại diện văn phòng AP tại Bình Nhưỡng. “Nếu ai tin rằng điều này là đơn giản, họ nên nghĩ lại” - bà nói.
Các cuộc đàm phán tuần trước mang lại một số kết quả hữu hình, như Triều Tiên đồng ý tham dự Thế vận hội mùa đông ở PyeongChang và mở lại đường dây nóng quân sự. Những kết quả này là đáng chú ý, nhưng tất cả các nước có bàn tay hoặc lợi ích trong cuộc đàm phán này đều hiểu rằng, mục tiêu cuối cùng là phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Nhưng ngay cả việc đề cập đến chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng cũng làm phật lòng trưởng đoàn đàm phán của nước này. Bà Lee cho rằng, điều cực kỳ quan trọng với các nhà thương thuyết là nhìn lại những thất bại trong các cuộc đàm phán năm 1994 và đàm phán 6 bên để rút ra kinh nghiệm.
Kinh nghiệm từ thất bại
Thỏa thuận khung Hiệp định Geneva 1994 là nỗ lực ngoại giao đầu tiên để chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Theo đó, Washington đồng ý cung cấp cho Bình Nhưỡng các lò phản ứng nước nhẹ và cung cấp dầu, đổi lại, Bình Nhưỡng đồng ý ngừng hoạt động ở cơ sở hạt nhân Yongbyon. Nhưng thỏa thuận này sụp đổ sau khi tình báo Mỹ phát hiện Triều Tiên vẫn bí mật làm giàu uranium. Nỗ lực đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên trong những năm 2000 cũng thăng trầm không kém, với kết cục là Bình Nhưỡng tuyên bố rút khỏi đàm phán 6 bên và tiếp tục theo đuổi chương trình hạt nhân sau khi Liên Hợp Quốc trừng phạt nước này vì vụ phóng tên lửa năm 2009.
Để hiểu những gì sẽ xảy ra tiếp theo, điều quan trọng là nhìn lại những điều kiện cho phép hai bên ngồi vào bàn đàm phán. Trong phát biểu đầu năm mới, nhà lãnh đạo Kim Jong-un chìa nhành ô liu cho Tổng thống Moon Jae-in, tập trung vào Olympic, một điểm khởi đầu tự nhiên tốt đẹp và dễ dàng cho đàm phán. “Cả hai có cùng mối quan tâm, Triều Tiên chắc chắn muốn tham gia Thế vận hội, và Hàn Quốc muốn Triều Tiên tham gia” - bà Lee nhận định. Một điểm mấu chốt nữa là Mỹ và Hàn Quốc đã đồng ý hoãn các cuộc tập trận hàng năm trong thời gian diễn ra Olympic. Nhưng nếu sau Thế vận hội, hai bên vẫn tập trận thì tình hình trên bán đảo Triều Tiên có thể quay trở lại căng thẳng như trước. “Nếu các cuộc đàm phán liên Triều không mở rộng đến việc đóng băng các vụ thử tên lửa hoặc tập trận thì đến tháng 4, chúng ta sẽ quay lại tình huống cực kỳ nguy hiểm” - chuyên gia Adam Mount tại Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ nhận định.
Thế vận hội mùa đông có thể là sự kiện lớn nhất của Hàn Quốc trong năm 2018, nhưng Triều Tiên cũng có một dịp quan trọng trong năm nay, đó là kỷ niệm 70 năm thành lập nước vào tháng 9. Giới phân tích cho rằng, các cuộc đàm phán Hàn-Triều hiện tại có thể là cơ sở để trao đổi... “Ông Kim Jong-un muốn làm một điều gì đó lớn, có thể là một thỏa thuận với Mỹ, hoặc cũng có thể đi theo hướng ngược lại, nếu mọi việc chệch ra ngoài mong muốn của ông ấy” - bà Lee nhận định.
Nhận định của bà Lee không biết có hàm ý gì không, nhưng tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên hôm 15.1 chỉ trích Mỹ hủy hoại nỗ lực làm tan băng quan hệ liên Triều khi cam kết áp đặt các lệnh trừng phạt và sức ép tối đa đến khi Bình Nhưỡng từ bỏ hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Tờ báo cũng chỉ trích Mỹ chuẩn bị triển khai vũ khí chiến lược tới gần bán đảo Triều Tiên, bất chấp quyết định lùi tập trận chung với Hàn Quốc cho tới sau khi kết thúc Thế vận hội.