Trong hành trình lên ngôi vô địch World Cup 2014, Đức sở hữu trong đội hình huyền thoại Miroslav Klose và Thomas Muller. Đây là những trung phong hàng đầu trong lịch sử bóng đá Đức và họ là những nhân tố quan trọng, cả về tinh thần, kinh nghiệm lẫn thực tế đóng góp trên sân để mang về vinh quang. Đến World Cup 2018, khi Muller dần lui về đá tiền vệ tấn công và tổ chức, Đức mất hẳn một trung phong đúng nghĩa có thể tin tưởng. Ngày hội bóng đá 4 năm trước trên đất Nga, Die Mannschaft trông chờ hoàn toàn vào Timo Werner và đã thất bại. Họ ước rằng, Mario Gomez khi đó có thể trẻ trung hơn để đóng góp thực tiễn trên sân, nhưng bóng đá không bao giờ có chỗ cho những ước mong hão huyền như thế.
Phải nhờ đến bàn thắng từ chấm đá phạt của Toni Kroos vào lưới Thụy Điển ở góc siêu khó, Đức mới có cơ hội ở lượt trận cuối cùng trước Hàn Quốc. Thế nhưng, họ thậm chí không ghi nổi bàn nào vào lưới đại diện Châu Á và bị loại đầy cay đắng. Truyền thông Đức khi đó từng có hàng loạt bài viết ví von “Cỗ xe tăng” giờ đây đã không còn một nòng súng đủ sức công phá. Vẫn là Werner, anh tiếp tục sắm vai ngôi sao được kỳ vọng nhất trên hàng công của đội tuyển ở EURO 2020 nhưng lại một lần nữa, người Đức thất vọng ê chề.
Khi Werner không được gọi lên tuyển để tham dự World Cup 2022 do chấn thương, Hansi Flick triệu tập hàng loạt tiền đạo đúng nghĩa như Kai Havertz, Serg Gnabry, Niclas Fullkrug, Youssoufa Moukoko, Leroy Sane, bên cạnh lão tướng Muller. Cuối cùng, họ đã làm tốt khi trận nào cũng có bàn, chỉ có điều 2 bàn thắng trong 2 trận đầu tiên cùng 1 điểm đã khiến mọi nỗ lực bắn phá khung thành Costa Rica ở trận đấu cuối cùng trở nên vô nghĩa.
Nếu không thể đá Tiki-taka như Tây Ban Nha giai đoạn 2008 - 2012, tất cả các đội nên sở hữu một trung phong hàng hiệu, như công thức bất biến để có thể vô địch World Cup. Trong thế kỉ XXI đến năm 2014, ở mỗi giải đấu, Đức luôn có Klose và rất nhiều mũi nhọn đẳng cấp để giải quyết các ca khó khi lâm vào thế bế tắc. Flick đã dùng tới 7 cầu thủ Bayern Munich trong đội hình ra sân ở trận đấu cuối hòng đè bẹp đối thủ nhưng để làm gì khi họ không còn quyền tự quyết? Những trận đấu trước đó đã phơi bày điểm yếu về mặt trận tấn công, không thể khỏa lấp bằng bất cứ cách nào nếu không có trung phong.
Bóng đá Đức sẽ phải làm lại khi 18 tháng nữa là EURO 2024 sẽ diễn ra trên sân của chính họ. Nếu tiếp tục thất bại theo cách này, “Cỗ xe tăng” nên đổi biệt danh sớm.
Lần đầu tiên trong lịch sử, Đức bị loại 2 lần liên tiếp từ vòng bảng ở các kỳ World Cup. Họ cũng là nhà vô địch đầu tiên hứng chịu thành tích tệ hại này trong suốt gần 100 năm lịch sử giải đấu.