Câu chuyện “bơm doping” ở đây không hẳn mang nghĩa tiêu cực mà được hiểu là sự khích lệ với một đội bóng giúp đội khác hạ gục đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Điển hình tại La Liga 1991-1992 và 1992-1993, Barca đều có “tiền quà” cho Tenerife nhằm ngáng đường Real Madrid, còn bản thân tự chiến thắng các trận đấu cuối mùa để lên ngôi vô địch.
Chuyện đã diễn ra cách đây gần 3 thập kỷ nhưng vẫn là vấn đề gây tranh cãi. Người trong cuộc như Tono Hernandez - đội trưởng của Tenerife mùa giải 1991-1992 khẳng định, điều này không mang ý nghĩa tiêu cực, cũng không phải là một tội lỗi. Bởi số tiền đó là phần thưởng để khích lệ cho chiến thắng, chứ không phải để thua cuộc.
Nhận định này không phải không có lý, dàn xếp một trận thua thì dễ nhưng việc đội nào đó muốn thắng Real Madrid, họ cần nhiều quyết tâm và động lực. Barcelona đã mang đến cho Tenerife điều tương tự. “Doping tiền thưởng” vì lẽ đó từng không bị ngăn cấm và là “đặc sản” của La Liga. Tuy nhiên, tất cả đã là quá khứ. Cựu danh thủ, đồng thời là cựu Giám đốc Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Tây Ban Nha (AFE) - Xavier Oliva từng mạnh mẽ bài xích cách làm này. Theo Oliva giải thích, cách làm này tuy công khai và khác nhiều với “đi đêm” dàn xếp tỉ số nhưng nó vẫn khiến các cầu thủ tha hóa hoặc chí ít là trở thành kẻ bị lợi dụng, sai khiến.
Trong 10 năm gần đây, việc chi tiền cho đội thứ 3 giành chiến thắng dường như không còn tồn tại. Trong 2 mùa giải 2015-2016 và 2016-2017, lần lượt Barca và Real đều lên ngôi xứng đáng. Bộ đôi này cạnh tranh nhau đến tận vòng cuối và đều giành chiến thắng ngày hạ màn, đội vô địch chỉ cách nhau 1-3 điểm. Vấn nạn một thời, giờ xem như đã bị vô hiệu hóa. Tuy nhiên, một định nghĩa khác lại được xem là hợp pháp. Cựu Chủ tịch AFE từng đưa ra ý kiến, việc chi tiền treo thưởng khích lệ là không được phép nhưng “quà cảm ơn” thì đôi bên có thể cho và nhận. Những khoản thưởng chỉ được coi là “quà”, nếu không được thông báo hay hứa từ trước trận và chỉ được gửi đi sau trận như lời tri ân.