Đỗ Duy Mạnh: "Gắt" trên sân cỏ, ngoài đời sống rất tình cảm
Tạo nên thành công của đội tuyển Việt Nam trong giải đấu AFF Cup 2018, người ta sẽ nhắc đến Quang Hải, chàng tiền vệ "nhỏ choắt" đang trình diễn thứ bóng đá đẹp mắt, vượt trội so với mặt bằng các cầu thủ Đông Nam Á trên khía cạnh cầu thủ tấn công, hay một Phan Văn Đức, Anh Đức, Công Phượng... chơi bùng nổ với những pha ban bật bóng ngắn đầy lôi cuốn.
Nhưng, "một cánh én không làm nên mùa xuân" khi ở đội tuyển Việt Nam còn có những nhân tố nơi hàng phòng ngự dũng mãnh. Đó là Duy Mạnh, Đình Trọng, Quế Ngọc Hải. Họ là "tấm lá chắn", cản phá sức tấn công của đối thủ. Và, họ xứng đáng được tôn vinh.
Duy Mạnh, chàng trai được trung vệ Phạm Đức Huy đánh giá "hiền như bụt", rất chăm chỉ và nhẫn nại. Nhưng, khi vào sân cỏ, Mạnh như một chiến binh, sẵn sàng ăn thua với đối thủ. Có lẽ, vì thế, chàng trai này được cư dân mạng phong cho các biệt danh như Mạnh "gắt", "gấu", "đanh đá".
Trong trận chung kết lượt đi trên sân vận động Bukit Jalil (Malaysia) tối 10.12, tình huống xảy ra ở phút 10 trận chung kết lượt đi, thời điểm Malaysia dồn lên và ép sân.
Trong một pha tranh bóng bên phần sân của Việt Nam, giữa Duy Mạnh và Zaquan Adha, đội trưởng của Malaysia ngã ra sân. Cầu thủ này ôm mặt đau đớn, nhưng trọng tài chính Chris Beath không rút thẻ phạt Duy Mạnh. Hành động "đánh nguội" của Duy Mạnh bị HLV Park Hang-seo nhắc nhở rút kinh nghiệm trước toàn đội.
Nhiều người cho rằng, Mạnh "gắt" thật, nhưng không bao giờ là kẻ xấu chơi. Tất cả xuất phát từ việc, cầu thủ quê Đông Anh khát khao chiến thắng, không cam chịu thất bại, cống hiến vì màu cờ sắc áo.
Bà Lê Thị Lan (mẹ của Duy Mạnh) cho biết, nhìn con trai thi đấu máu lửa, bà cũng rất lo lắng. May mắn, tình huống này, Mạnh không bị rút thẻ đỏ, có thể thi đấu đến hết trận.
Cũng theo bà Lan, sau khi trận đấu khép lại, bà đã gọi điện cho con trai để động viên, nhắc nhở con giữ bình tĩnh hơn ở trận chung kết.
“Bình thường Mạnh hiền lắm. Nhưng vào sân là một con người khác, cuồng nhiệt và rất máu lửa", mẹ của trung vệ này bày tỏ.
"Trong mắt tôi, Mạnh vẫn luôn là thằng ỉn con"
Duy Mạnh trưởng thành từ Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội thuộc Trung tâm huấn luyện thi đấu Thể dục thể thao - Sở Văn hóa thể thao Hà Nội.
Bố Duy Mạnh – ông Đỗ Nguyên Thụy kể, cậu con út mê bóng đá từ nhỏ, nổi tiếng ở huyện vì đá bóng hay. “Đi học thì thôi, về nhà là nó lại ôm khư khư trái bóng, thậm chí mang cả vào giường ngủ”, ông Nguyên Thụy nhớ lại.
Vì niềm đam mê mãnh liệt cùng năng khiếu môn thể thao vua, từ một cầu thủ nhí của huyện Đông Anh, Duy Mạnh đã được chọn lên lớp bóng đá năng khiếu của TP Hà Nội, lúc mới 9 tuổi. Đây là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp của Duy Mạnh.
Ban đầu, bà Lan đã rất phân vân khi con trai được tuyển trẻ Hà Nội lựa chọn. Nhưng thấy con đam mê quá, bà đành chấp thuận.
“Con xa nhà 10 hôm, tôi khóc 7 hôm. Nửa năm con lên tuyển học tập, chồng tôi bảo đón con về nhà vì nhớ quá, nhưng Mạnh nói rằng, con ở nhà với bố mẹ không biết bao giờ lớn được. Mong bố mẹ cho con đi để vấp ngã, trưởng thành”, bà Lan nói.
Bà Lan cho hay, con trai bà là chàng trai ấm áp, sống tình cảm, ăn nói nhỏ nhẹ như con gái.
“Ngày nào thằng bé cũng gọi hỏi thăm tôi 3 lần. Mỗi khi về nhà, con trai rất thích nằm trong vòng tay của tôi như ngày còn thơ ấu. Trong mắt tôi, Mạnh vẫn luôn là thằng ỉn con”.