Người ta thừa hiểu, khen kiểu đó là khen kiểu gì. Khen thì vừa sướng miệng người nói, người viết, lại vừa khiến đối tượng vui, dễ tạo nên một mối quan hệ. Nhưng “khen cho chết” lại có thiên hướng mang tính chủ đích. Mà chủ đích thì nằm ở sâu, ở xa đâu đó ý nghĩa của lời khen chứ không đơn thuần chỉ là khen kẻ đứng đối diện.
Ít ngày gần đây, ở V.League đang có khá nhiều lời khen. Khen huấn luyện viên Kiatisak “như cá gặp nước” khi về câu lạc bộ Công an Hà Nội, nhưng sau 3 trận thắng liên tiếp, đội nhà suýt thua muối mặt trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang xếp hạng 11 trên bảng xếp hạng V.League 2023-2024.
Người ta khen huấn luyện viên Velizar Popov với tài cầm quân và mang đến triết lý cá tính cho câu lạc bộ Thanh Hóa thì 2 trận gần nhất đều thua. 1 trong 2 trận thua đó là trước Hoàng Anh Gia Lai, đội mới được huấn luyện viên Vũ Tiến Thành khen là “câu lạc bộ hay nhất ông từng dẫn dắt. Chả biết cuối tuần này thế nào, khi đội bóng phố Núi tiếp câu lạc bộ TP Hồ Chí Minh có huấn luyện viên Phùng Thanh Phương đang được khen là “mát tay”.
Người ta nói, “khen cho nó chết” nghĩa là phía sau đó luôn là biến cố. Không ít người đánh giá cao và khen huấn luyện viên Phan Như Thuật khi không phàn nàn và “chấp nhận quyết định của trọng tài cũng như VAR” ở trận Sông Lam Nghệ An thua phút bù giờ trước Nam Định. 1 ngày sau, đội bóng xứ Nghệ gửi công văn đề nghị các đơn vị có trách nhiệm có trả lời bằng văn bản về tình huống gây tranh cãi dẫn đến bàn thua…
2 hành động trái ngược đó không phải biến cố, nhưng sự trái chiều trong quan điểm trong một đội bóng cũng cho thấy vấn đề. Và cũng trong những ngày gần đây, người ta bắt đầu khen Quang Hải với những bàn thắng liên tiếp. Cẩn thận, vì Hoàng Đức cũng nhận nhiều lời khen sau khi được trao giải Quả bóng Vàng…