Việc “đóng thế” của ông Chung xuất phát từ bản tính “chịu nghe” của một thành viên điềm đạm từ khi còn là cầu thủ đến lúc tham gia các ban bệ trong ngôi nhà VFF. Từ đội tuyển nữ mỗi khi hụt với thầy ngoại là ông Chung được lấp vào, rồi bộ máy BHL vẫn chạy tốt. Thậm chí là có lúc còn tốt hơn cả thuê thầy ngoại, rồi cần thì lại “chữa”. Cứ xem mỗi lần ông Chung ngồi vào đóng thế ở đội tuyển nữ là lại có huy chương, có thành tích.
Sang đến bóng đá nam, ông Chung thích ngồi ghế trợ lý thầy ngoại hơn. Nhưng những lúc khó khăn, VFF đặt vấn đề với ông và ông lại nhận lời mà ít đòi hỏi các yêu sách như những HLV có cá tính và hay đăng đàn.
Phải thừa nhận là ông Chung rất mát tay, đặc biệt là mát những khi đóng thế. Ngoài những chiến tích với đội tuyển nữ, hồi U.22 Việt Nam đá Merdeka Cup năm 2008, ông được giao đóng thế và đội có chức vô địch sau trận chung kết xấu xí với lối đá tử thủ chờ sút luân lưu khi gặp chủ nhà Malaysia. Với B. Bình Dương cũng thế, việc ngồi vào đóng thế của ông Chung xóa đi được “lời nguyền” đội bóng đất Thủ chỉ vô địch dưới trướng nhà cầm quân Lê Thụy Hải. Trong khi đó ở Navibank Sài Gòn, khi làm HLV chính thức (không đóng thế), thì ông Chung không thể đưa đội bóng này đạt thành tích cao dù mua về rất nhiều cầu thủ giỏi.
Với đội tuyển Việt Nam thì sau khi đóng thế thay HLV Hữu Thắng, ông Chung cũng đã tìm được những mảnh ghép để cầu thủ chơi theo cái cách an toàn trước đã vốn là triết lý của ông.
Chia tay “người đóng thế… ‘vĩ đại’”, bóng đá Việt Nam có thể sẽ lại phải phiền đến coach Chung mỗi khi gặp sự cố ở khu kỹ thuật.