“Có gì chơi nấy”, nhưng vẫn có mặt trong nhóm dẫn đầu
Trong những ngày tháng tươi đẹp nhất dưới “triều đại” của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng, Than Quảng Ninh từng được xem là một “đại gia” của V.League. Bầu Hùng “xoăn” cũng rất chịu chơi, chịu chi và chịu khó lo cho các cầu thủ ông coi như con cháu trong nhà. Nhưng giấc mộng đẹp cũng sớm qua đi, khi đội bóng không có một nguồn tài chính đủ mạnh để gồng gánh lúc nguy biến.
Khi “tướng” Hùng ra đi, ngay cả “thuyền trưởng” Hoàng Thọ cũng chỉ xác định đơn giản rằng “không ai dám nhận, mình nhận” rồi tính tiếp. Thời điểm trước V.League 2021, rất nhiều người đã lo ngại với viễn cảnh Than Quảng Ninh sẽ thua tan nát sau 5-6 vòng đầu tiên và huấn luyện viên Hoàng Thọ trở thành là người “đứng mũi chịu sào”.
Viễn cảnh ấy là có cơ sở thực tế, bởi chuyện nợ 7 tháng lương, hơn 1.5 năm tiền phí “lót tay” có thể đánh gục ý chí bất kỳ đội bóng nào. Khi đến cả tiền lương không được chi trả đúng hạn và dồn cục không có lời hẹn thì cũng khó có chuyện sự chuẩn bị cho mùa giải được như ý. Từ hơn nửa đội hình chính ra đi, không đủ quân để tập, phải đá chơi với cổ động viên cho đến việc “chốt” ngoại binh vào giờ chót, tất cả như đang thử thách nhau.
Những tưởng đã được “cứu” trước mùa giải, nhưng mọi thứ chỉ là lý thuyết, sau 6 lượt trận đã qua, chuyện “cơm áo gạo tiền” của Than Quảng Ninh vẫn y như mùa trước. Ví như câu chuyện của vợ chồng cầu thủ Mạc Hồng Quân, bà xã Kỳ Hân không ngại công khai số tiền 5 triệu đồng chuyển cho chồng để tiêu xài trong vòng... 15 ngày, kèm lời nhắn nhủ “Tiết kiệm nhất có thể, tình hình kinh tế khó khăn”.
Câu chuyện nửa đùa, nửa thật này lại đang miêu tả chân thật nhất hoàn cảnh của Than Quảng Ninh hiện tại. Đến bây giờ, đội bóng đất Mỏ vẫn chưa nhận được tiền lương, thưởng trong vòng 8 tháng qua. Mọi chi phí sinh hoạt của cầu thủ đều được họ “ứng trước” nhưng chưa biết bao giờ mới “nhận” lại được.
Thế nhưng, Than Quảng Ninh - những người con đất Mỏ vẫn đang cống hiến, thi đấu bằng tinh thần, ý chí và tự trọng của đàn ông. Giống như mùa trước huấn luyện viên Phan Thanh Hùng hỏi “ai không thoải mái, cứ đứng sang một bên” khi nợ đọng tiền lót tay, lương thưởng và không có tương lai, nhưng đội bóng này vẫn đua vô địch đến phút cuối, 2 trận cuối kiệt lực mới mất huy chương. Mùa này, mọi thứ còn khó hơn, chắp vá và đúng nghĩa “có gì chơi nấy”, vậy nhưng Than Quảng Ninh vẫn có mặt trong nhóm dẫn đầu đầy kiêu hãnh. Và thật đặc biệt, bên cạnh họ vẫn còn đó Hội cổ động viên - những người vẫn luôn đồng hành cùng anh em cầu thủ.
Sức mạnh của người thợ mỏ
Quảng Ninh là mảnh đất gắn liền với những hầm lò than sâu hun hút. Đội bóng cũng sống bằng một phần nguồn lực từ than, và có lẽ, một đội hình được “Quảng Ninh hoá”, chơi bóng cùng nhau nhiều năm khiến họ dần có được một phần khí chất của người thợ mỏ.
6 vòng đầu tiên, Than Quảng Ninh thắng đến 4 trận, có được 12 điểm và đứng thứ nhì trên bảng xếp hạng. Nếu không biết đến chuyện lùm xùm từ trước rồi một cuộc tháo chạy hàng loạt trước mùa giải, nhiều người có khi lại nghĩ Than Quảng Ninh đang đến lúc… hái quả ngọt, sau nhiều năm đầu tư, xây dựng đội hình.
Cũng phải thẳng thắn rằng, cả 4 chiến thắng của Than Quảng Ninh đều có phần may mắn.
“Sau khi những trụ cột ra đi, vai trò của những anh em có kinh nghiệm cũng rất nặng nề vì không chỉ mỗi chuyên môn mà bây giờ chúng tôi phải có trách nhiệm dìu dắt các lứa trẻ”, Mạc Hồng Quân tâm sự.
Nhìn cách chơi bóng của Hoa Hùng, Xuân Tú, Hồng Quân, Hải Huy, Trần Trung Hiếu và các cầu thủ trẻ gốc Quảng Ninh, không khó để nhận ra rằng họ rất “thuộc bài”. Huấn luyện viên Hoàng Thọ rất “biết mình, biết người” khi ông trung thành với “di sản” đồ sộ của người tiền nhiệm Phan Thanh Hùng để lại. Và thầy trò ông Thọ thống nhất quan điểm “có rau ăn rau, có cháo ăn cháo”, với quan điểm khi đã vào sân là gạt tất cả sang một bên.
Trên tất cả, Than Quảng Ninh thực sự rất, rất đoàn kết. Sự đoàn kết ấy đến một cách rất tự nhiên, không cần những khẩu hiệu hô hào đao to búa lớn. Nó đến từ trách nhiệm cũng những trụ cột, khát khao của cầu thủ trẻ, sự kiên trì của ngoại binh và cái “tình” của người hâm mộ nơi đây.
“Chuyện tiền nong, “cơm áo gạo tiền” thì chúng tôi vẫn đang chờ một tín hiệu tích cực để có thể yên tâm hơn cống hiến. Dù có thế nào, Than Quảng Ninh cũng rất đoàn kết và kỷ luật, đó là sức mạnh của chúng tôi. Tôi nghĩ giờ chuyện ghi bàn hay không không quan trọng, đội cứ thi đấu, cứ hoàn thành mục tiêu từng trận là tốt rồi”, tiền vệ kỳ cựu Mạc Hồng Quân chia sẻ.
Ngay cả nhưng lúc thua trận, Than Quảng Ninh luôn có Hội cổ động viên bên cạnh. Khi chiến thắng, họ được cổ động viên của mình “thưởng nóng” bằng một bữa tiệc nhỏ với đầy ắp tình cảm, ngay trong khuôn viên đội bóng.
Chị Vũ Thị Thuý, giờ vẫn trung thành và đứng lên “cầm cờ” để cùng các cổ động viên đốt lửa, xúc động chia sẻ: “Khó khăn của Than Quảng Ninh nhiều người nói rồi, nhưng tôi khẳng định không ai đá bóng bằng nghị lực, tự trọng lớn hơn chúng tôi thời điểm này.
Đáng trân trọng, tinh thần của người thợ mỏ!