Cậu bé 2 tuổi yêu thích trái bóng
Chạm tay với trái bóng lần đầu khi mới 2 tuổi nhưng Hải đã tỏ rõ sự thích thú. Bà Lê Thị Cúc (mẹ Hải) ban đầu nghĩ điều đó cũng là bình thường, trẻ con ở quê hầu như đứa nào cũng thế, bà đi mua cho con một quả bóng để cho Hải “nghịch”.
Từ khi có đồ chơi là quả bóng, những lúc rảnh rỗi, Hải chỉ mang bóng ra tập bằng cách tự tâng bóng bằng đầu.
7 tuổi, cậu bé Hải thể hiện đam mê của mình, hằng ngày ra sân bãi đá bóng cùng bạn bè, có khi là những anh lớn hơn tuổi.
“Ngày xưa Hải nó bé như cái kẹo, lùn tí, người thì nhỏ quá, toàn đứng chờ bóng thôi chứ có chạy đuổi theo được bóng đâu” – ông Nguyễn Quang Tuấn (bác ruột của Hải) tiếp lời nhớ lại hình ảnh đáng yêu của đứa cháu.
Ngọc càng mài càng sáng
Phong trào bóng đá nhi đồng ở quê của Hải cũng khá phát triển, Quang Hải có điều kiện được chơi bóng nhiều hơn ở những giải đấu của địa phương. Cậu bé Hải được biết đến là một cầu thủ nhí có tiếng ở huyện, cậu được chuyển lên trường tiểu học Dương Xá (Gia Lâm) để vừa học văn hóa, vừa bồi dưỡng tài năng.
Ngay lập tức, Hải được xếp vào đội hình U11 Hà Nội, khoác lên mình áo đấu số 7 để tập luyện và sau đó dự Giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc cúp Yamaha năm 2008. Mùa giải đó, Hải ghi được 6 bàn cho đội bóng và lọt vào danh sách 10 cầu thủ xuất sắc.
Duyên số với 19
Tham gia tuyển U19 quốc gia, ban đầu áo đấu của Hải là số 23. Tuy nhiên, trong một lần thi đấu nước ngoài, thật không may anh bị dính chấn thương. Sau đó, về nhà, anh được mẹ tư vấn chọn áo số 19 trùng với số tuổi lúc bấy giờ của Hải để được may mắn mỗi lần ra sân.
Con số này đã chứng tỏ rất có duyên với Hải khi đồng hành với anh trên chặng đường tiến bộ, hoàn thiện kĩ năng. Cũng chính số 19 đã bốn lần hiện trên bảng điện tử tại VCK U23 Châu Á, trong đó hai lần làm thủ thành của Qatar chao đảo rồi ngậm ngùi vào lưới nhặt bóng.
Trước trận chung kết lịch sử với U23 Uzbekistan (27.1), hi vọng rằng chiếc áo 19 may mắn làm mưa làm gió trên phần sân đối thủ để rồi cái “que” trái điệu nghệ sẽ làm nên kì tích.