Phải đá phòng ngự phản công trước Campuchia, ngay trên sân nhà Mỹ Đình, bạn có sốc với điều đó không, kể cả khi nó chỉ là một phát ngôn? Không, nếu nhìn vào thực tế lượt đi mà ĐT Việt Nam bị Campuchia ép sân đến khốn khổ, may mắn thoát thua rồi có bàn thắng để chiến thắng 2-1.
Mới chỉ 1 tháng trước ở SEA Games 29, U.23 Việt Nam thắng dễ 4-1 đối thủ này và cấp ĐTQG bao năm qua, mỗi lần gặp Campuchia đều chỉ là những “trận đấu 3 điểm”, thắng bao nhiêu và thắng như thế nào. Thế nhưng với ĐT Việt Nam bây giờ, sau một trận thắng may mắn mà “quan trọng nhất là kết quả” lại là với sự thận trọng lẫn tôn trọng, khi tính phương án phòng ngự.
Tất nhiên, Campuchia tiến bộ nhanh, nhưng chẳng lẽ, ĐT Việt Nam đi tụt lùi và tệ đến thế sao?
Cũng đáng buồn thật, nếu nhìn vào nỗi lo không có người ghi bàn, các tiền đạo kém cỏi trong khâu dứt điểm nên ĐTQG phải “cầu viện” cả tiền đạo Anh Đức, người đã ngoài 30 tuổi và nhiều lần từ chối lên tuyển vì không có nhu cầu. Mà phải nhờ may mắn khi có HLV Mai Đức Chung lên tạm quyền, trực tiếp thuyết phục thì mới vời lại được Anh Đức.
Nghĩ có chán không, khi ĐTQG “cầu cứu” một cầu thủ thuộc hàng “lão tướng” dù lần gần nhất lắc đầu là trước AFF Cup 2016.
7 năm trước, sau khi từ chối bất thành do cả Công Vinh lẫn Việt Thắng đều chấn thương, Anh Đức phải miễn cưỡng tham dự AFF Cup 2010. Và 7 năm sau, ĐT Việt Nam lại trông đợi hết cả vào chân sút ngoài 30 tuổi này.
Đúng là nghịch lý, khi sự tôn trọng dành cho Campuchia khiến bóng đá Việt Nam bất chấp tất cả, kể cả việc thiếu tôn trọng chính mình…