Đại biểu Quốc hội Đỗ Chí Nghĩa (đoàn Phú Yên) cho rằng, việc các bệnh viện quay trở lại xin không tự chủ thì phần lớn là do rất sợ những rủi ro, sai sót trong quá trình chịu trách nhiệm tăng nguồn thu.
Thưa đại biểu, thời gian vừa qua, nhiều bệnh viện lớn đang tự chủ lại xin quay trở lại cơ chế bao cấp. Ông có suy nghĩ gì về tình trạng này?
- Tôi cho rằng, khi quyết định tự chủ thì bệnh viện cũng đã cân nhắc tất cả các điều kiện về mặt nguồn thu, về mặt đội ngũ y bác sĩ. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện tự chủ, người ta nhận thấy không vận hành được, thu không đủ bù chi, không đủ nguồn lực để hấp dẫn các y, bác sĩ. Việc thiếu nguồn ngân sách nhà nước khiến bệnh viện không đủ để bảo đảm sự vận hành cho sự phát triển.
Thứ hai, khi bệnh viện đang tự chủ xin quay trở lại cơ chế bao cấp thì cũng có thể là việc phản ứng lại chính sách. Bởi lẽ phải hiểu tự chủ bệnh viện như thế nào cho phù hợp. Tự chủ không có nghĩa là buông ra. Nếu chúng ta buông ra thì việc chăm sóc người nghèo, người khó khăn đặt ra gánh nặng nếu tự chủ hóa hoàn toàn.
Tôi cho rằng, tự chủ thì nguồn tài chính của nhà nước dành cho bệnh viện, nhất là bệnh viện tuyến đầu, bệnh viện trọng điểm nên giữ một định mức nhất định. Nghĩa là đầu tư bao nhiêu thì vẫn giữ những mức đầu tư như vậy.
Tuy nhiên, khi đó có thể chuyển đổi hình thức, thay vì hàng năm ngân sách cấp thì chúng ta có thể đặt hàng ngân sách. Đồng thời cần phải quan tâm tới chính sách khám bệnh, chữa bệnh cho người nghèo, đối tượng khó khăn… Cùng với đó là nâng cao cơ sở vật chất. Còn lại phần bệnh viện kinh doanh thêm thì chúng ta khuyến khích, có định hướng để giữ được tôn chỉ mục đích cốt lõi của bệnh viện.
Nếu chúng ta thị trường hóa hoàn toàn thì từ việc trông giữ xe, bán hàng hóa dịch vụ trong bệnh viện cũng phân hóa giàu nghèo khủng khiếp. Thay vì bước chân vào bệnh viện - nơi để cảm nhận được sự chia sẻ của cộng đồng, xoa dịu những vết thương, những nỗi khổ - thì lại là chỗ khoảng cách giàu nghèo rõ nhất, những tổn thương đau đớn nhất thì không thể chấp nhận được.
Như vậy, tự chủ bệnh viện không phải là "khoán trắng cho bệnh viện" tất cả. Nhưng để tháo gỡ cho bệnh viện về nguồn lực, về tài chính, về quản lý con người thì như thế nào?
- Tự chủ trong bệnh viện, chúng ta nghĩ nhiều đến tự chủ tài chính. Nhưng với bệnh viện công lập thì còn chịu sự điều chỉnh của rất nhiều luật khác ví dụ như Luật Công chức, viên chức. Không phải là cứ tự chủ là bệnh viện được làm tất cả mọi thứ, thích làm gì thì làm.
Ví dụ việc bổ nhiệm cán bộ, tuyển dụng nhân sự, biên chế, quản lý tài sản công… Tất cả những điều này đều phải tuân theo các quy định của pháp luật, theo quy định của các cấp có thẩm quyền.
Do đó, việc tự chủ phải hiểu cho đúng, cho đầy đủ. Tự chủ bệnh viện là tạo mọi điều kiện để bệnh viện, đơn vị sự nghiệp công lập ấy phát huy được sáng tạo trong điều kiện đặc thù của mình, để phục vụ người dân tốt hơn, có nguồn thu tốt hơn một cách lành mạnh, đúng định hướng thì mới đáp ứng đúng bản chất của tự chủ. Còn nếu tự chủ chỉ là giao khoán, bệnh viện phải tự lo tài chính và cuối cùng rất có thể đứng trước những sai sót.
Tôi nghĩ việc các bệnh viện quay trở lại xin không tự chủ thì phần lớn là do rất sợ những rủi ro, sai sót trong quá trình chịu trách nhiệm tăng nguồn thu, họ sẽ dễ mắc phải những sai sót này.
Những bệnh viện lớn có thể thu hàng nghìn tỉ rất nhanh sau khi tự chủ nhưng tiêu như thế nào thì cũng còn nhiều thứ vướng mắc. Đặc biệt, trong việc mua sắm trang thiết bị y tế lại có những điểm rất đặc thù, thời điểm mua, kế hoạch mua trang thiết bị. Năm trước, năm sau đã có thể khác nhau. Có người nói nếu "làm lãng phí thì đúng, làm tiết kiệm thì lại sai quy định". Có những danh mục, thiết bị lên kế hoạch mua từ thời điểm trước, đến thời điểm sau mới mua thì không còn phù hợp.
Từ đó, có thể thấy câu chuyện quản lý tài chính có rất nhiều vấn đề, làm nản lòng các đơn vị sự nghiệp công lập. Đặc biệt, những người đã giỏi chuyên môn mà bắt họ giỏi về quản lý nữa là một điều rất khó khăn. Đứng trước các văn bản, các quy định chồng chéo là bất khả thi với họ khi giải bài toán đó.
Nhiều ý kiến cũng đã phân tích, các đơn vị tự chủ đang phải đối mặt với nhiều rủi ro. Bên cạnh những người đã làm sai, đã nhận tiền, đã trục lợi chúng ta xử lý nghiêm, rất có thể chúng ta cũng cần xem xét những trường hợp cụ thể không vì trục lợi, không vì gì cả mà hoàn toàn là sai sót kỹ thuật, các quy định mà bác sĩ giỏi chuyên môn chưa tiếp cận. Trước yêu cầu phát triển, tăng thu nhập khi tự chủ thì rủi ro rất lớn.
Vậy làm thế nào để tự chủ nhưng lại tránh được những rủi ro khi tự chủ bệnh viện?
- Trước tiên, tôi cho rằng, phải đồng bộ tất cả các quy định của pháp luật. Đã tự chủ bệnh viện là phải rà soát tất cả mọi thứ từ Luật Đầu tư công, Luật Công chức viên chức, Luật Đấu thầu để cho đơn vị tự chủ phát huy được, để cho hành lang pháp lý rõ ràng.
Thứ hai, phải có những quy định rất rõ đơn vị sự nghiệp được làm gì, không làm gì; người đứng đầu được quyết như thế nào cho rõ ràng. Nếu không tích hợp các quy định này thành các quy định cụ thể, để mỗi nơi một quy định thì sẽ có chồng chéo, gây rủi ro lớn.
Trong bệnh viện, cũng nên thí điểm việc người quản lý hành chính chỉ quản lý hành chính. Hiện nay, quản lý chuyên môn và tài chính đang là một người. Còn nếu người nào đáp ứng đủ 2 yêu cầu đó thì có thể là một.
Tuy nhiên, chúng ta nên thử nghiệm có giám đốc về chuyên môn và giám đốc về tài chính. Quốc hội có thể ra nghị quyết thí điểm thực hiện xem có tốt hơn không, sau 3-5 năm tổng kết lại để đánh giá chính sách.
Chúng ta nên tận dụng nhân tài ở từng lĩnh vực, tại sao lại cứ phải bắt một người phải tài tất cả mọi thứ, trong khi chỉ cần một sai sót là sẽ mất đi nhân tài.
Trân trọng cảm ơn đại biểu!