Đúng là thế giới ảo ngày càng thể hiện quyền lực của nó. Và mạng xã hội ngày càng chi phối ta khi ta bộc lộ các cảm xúc ái, ố, hỷ, nộ hằng ngày.
Anh coi Facebook là ngôi nhà riêng, mà đã là nhà riêng thì bày biện, sắp xếp “đồ đạc” ra sao là do chủ nhân của nó. Thích gì bày nấy, thích mời ai vào, tiếp ai và không cho ai vào là quyền cá nhân. Lâu lâu, anh lại dọn dẹp lại ngôi nhà của mình (xóa bớt những ai ít tương tác và những ai “xấu tính” - theo góc nhìn của anh). Ảnh đại diện của anh lúc dữ như quỷ, lúc hiền như ma sơ, khi lại bí ẩn như người ngoài hành tinh làm bà con không biết đâu mà lần.
Bạn anh lại coi Facebook là nơi biến giấc mơ của mình thành hiện thực. Ở ngoài như cun cún, trên mạng ngoa ngoắt thôi rồi, “chém” người như chém chả và dai dẳng đến kinh hoàng. Dù bạn còn trẻ, nhưng ngoan cố và bảo thủ hơn người, không bao giờ nhận sai chỉ muốn người khác nhìn nhận mình bản lĩnh và cá tính. Đến mức cháu bạn còn nhận xét: con lừa cứ đi vào vũng nước để chứng minh cá tính của mình. Còn người thân bạn thì bảo: cua bò đường nhựa!
Hình thức bạn cũng thuộc diện mỏng mày, hay hạt, nhưng không thể nói là xinh đẹp, được cái bạn nghiện dùng app nên ảnh nào lên mạng cũng đẹp ngời ngời. May là bạn không dùng hình thức để lừa người như vụ ông tỉ phú Việt kiều ở Mỹ nào bị lừa cả đống tiền qua mạng vì bị “sét đánh” vì ảnh ảo của “người đẹp”.
Một số không ít người lập FB là để dõi theo người khác. Chả mấy khi cập nhật trạng thái mà thường chỉ là vài tấm ảnh sơ sài, vài dòng vắn tắt. Với họ, quan sát, dõi theo cuộc sống ảo của người khác thú vị hơn nhiều, kiểu như ẩn mình trong bóng tối mà xem mọi thứ diễn ra ngoài sáng.
Bà hàng xóm gần nhà nhờ lập FB cá nhân chỉ lẽ đơn giản: “Flex” chả quế bà làm, sao cho càng nhiều khách mua càng tốt. Còn với bà, cuộc đời chỉ có một: sống làm người bình thường đủ ăn, chết được lên thiên đường.