Đúng là anh bạn đang gặp phải “tình huống nguy hiểm”. Cô vợ sau khi phát hiện chồng mình léng phéng với hai ba phụ nữ trẻ cũng đang tập tễnh bước vào nghề văn đã chụp lại màn hình tin nhắn và post lên Facebook cá nhân tố cáo chồng! Té ra, anh chồng đã hứa hẹn nâng đỡ, dìu dắt các cô em xinh đẹp, trẻ trung mà ham chữ nghĩa ấy và hai bên đã cùng đổi tình lấy chữ.
Biết là nhà văn “tội to” rồi, nhưng giá mà biết “đóng cửa bảo nhau” thì tốt hơn là lôi cả tên tuổi chồng mình và cả mấy cô gái trẻ lên đay nghiến chỗ công cộng. Ngẫm lại, mạng xã hội bây giờ là phương tiện dễ nhất để người ta hô lên cho bà con biết lỗi lầm của những người đã từng là quen biết, thân yêu của mình. Ngày xưa chửi nhau chắc chỉ có hàng xóm biết, cơ quan biết, gia đình biết, nhưng bây giờ chửi nhau thì cả cái làng mạng đều biết.
Trăm ngàn lý do được đưa ra, mọi phẫn uất được dồn vào câu chữ, tung hê hết lên mạng cho mọi người đều biết. Và bao con mắt của công chúng nhìn vào, vừa tò mò vừa thương hại. Nhiều người sợ thiên hạ không tin mình, nên cẩn thận chụp lại màn hình comment, tin nhắn và hăm hở post lên với tâm thế rằng: Nói có sách, mách có chứng nhé. Có mà chạy đằng trời.
Những người này còn đáng sợ và đáng thương hại hơn là những ai chỉ chửi rủa suông. Vì họ luôn sống trong trạng thái tâm lý dè chừng, nghi ngờ tất cả, chăm chăm lưu giữ bằng chứng để một ngày kia mang ra cho thiên hạ xem tuốt tuột.
Ông cán bộ già nhất cơ quan còn năm nữa nghỉ hưu đứng uống trà gần đấy nghe lời bàn tán của cánh đàn ông, buông ngay một câu như một “tỉnh táo viên”: “Hay ho gì phơi bày hết chuyện riêng tư lên mạng? Để mọi người thông cảm, thương hại mình hay để hè nhau chửi thêm người kia? Liệu có mấy ai thông cảm không, hay ai đó phũ mồm bảo: Ngu thì chết, chứ bệnh tật gì đâu”.