Có đôi lần tôi đã tính đến chuyện hủy kết bạn với mẹ. Mỗi lần thấy “phây” tôi 10 giờ tối vẫn còn sáng đèn, mẹ nhắn tin kèm theo giọng nghiêm khắc: “Ngủ sớm đi con”. Hay chỉ cần một chiếc ảnh kèm nhạc buồn cũng đủ làm mẹ bồn chồn không yên. Thấy tôi chụp ảnh hay tương tác với người có vẻ thân, mẹ cũng không ngần ngại gửi lời mời kết bạn cho người đó.
Tôi không muốn cuộc sống của mình hiện hữu qua màn hình điện thoại của mẹ, nhưng rồi chợt nhận ra từ ngày chơi “phây”, cuộc sống mẹ tôi trở nên vui vẻ hơn hẳn. Lúc thì mẹ đăng ảnh đứa cháu nghịch ngợm, lúc lại loay hoay chụp chậu hoa lan trước nhà. Hay chuyện mẹ vừa hí hoáy bên chiếc điện thoại nhắn tin cho chị dâu ở xa, vừa tủm tỉm cười.
Nhiều quan điểm cho rằng, mạng xã hội khiến khoảng cách con người dần xa. Tôi từng chứng kiến nhiều cuộc gặp mặt mà tất cả chỉ cặm cụi vào chiếc điện thoại. Hay nhiều người có tận hai ba tài khoản trên mạng xã hội, hàng nghìn bạn bè trên mạng nhưng chẳng mấy khi đoái hoài đến mối quan hệ ngoài đời thực.
Nhưng mặt tích cực, mạng xã hội mang đến giá trị, giúp thế hệ trước hòa nhập với người trẻ của thời đại số. Hay thiết thực hơn, mạng xã hội còn chứa đựng những khoảnh khắc yêu thương khi được nói chuyện, chia sẻ cùng nhau dù cách xa mấy nghìn cây số.
Với mẹ tôi, những cuộc gọi bây giờ giúp mẹ thấy mặt con cháu, thay vì chỉ nghe giọng và mường tượng như trước đây. Mẹ cũng bắt đầu khoe hình ảnh mâm cơm đầy ắp món ngon, cái bếp, chiếc tủ lạnh mới mua...