Còn nhớ, những chuyến đi cùng các cụ vào đúng dịp những sự kiện thể thao lớn có đội tuyển bóng đá nam tham dự, được chứng kiến sự đam mê cuồng nhiệt, niềm vui như con trẻ của các cụ trước những bàn thắng của Văn Hậu, Tiến Linh…
Hình như, càng già lại càng mê bóng đá. Vì không ở đâu, sự kịch tính, yếu tố bất ngờ và đặc biệt những giờ phút rất con người mang tính phổ quát, nhân loại lại tập trung ở môn thể thao vua này. Từ nỗ lực đến tột cùng ở những phút bù giờ để lội ngược dòng, từ ý chí thi đấu đến chảy máu đầu, vẫn băng đầu để tiếp tục, từ sự vươn lên chiến thắng bệnh tật, lưỡi hái của tử thần đến bám trụ sân cỏ, và cả sự sụp đổ ngay sau niềm vui chỉ vì một giây buông bỏ…
Bóng đá làm con người ta xích lại gần nhau, kết nối với nhau. Không chỉ bóng đá nam khởi sắc với những thành công liên tiếp, những năm gần đây, bóng đá nữ vốn gặt hái nhiều chiến tích nhưng phải đến cú vượt vũ môn lọt vào World Cup thì sự hâm mộ, cuồng nhiệt với các chị em càng trở nên mạnh mẽ. Đó không chỉ là lời khẳng định, tiếng nói cho nữ quyền, hơn thế chính là niềm tự hào cần thiết, kịp thời. Ai cũng biết vào đến World Cup đã là kỳ tích bởi thế thắng thua không quan trọng. Vấn đề không phải thua bao nhiêu mà là thua như thế nào. Tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu ngoan cường với tinh thần không có gì để mất, điều đó đáng được tôn vinh.
Trong bối cảnh, cuộc đấu tranh chống tham nhũng ngày càng quyết liệt với những phiên tòa xét xử “chuyến bay giải cứu”, rồi vụ kit test Việt Á, đưa hàng loạt quan chức phạm tội ra tòa, thì ý chí, bản lĩnh của đội tuyển nữ Việt Nam thực sự là những liều “doping” tinh thần hiệu quả, kịp thời.