Rồi một ngày đẹp trời, ông lại thêm cái thú hút xì gà, ăn lòng lợn, uống rượu Tây. Cảm giác nó đã lắm - ông bảo thế, dù dân chơi xì gà thứ thiệt chỉ cười mỉm vì thưởng thức xì gà phải chậm rãi, thong thả và tuyệt nhiên không phải chỗ xô bồ, ồn ã. Nhưng mình thích thì mình làm thôi.
Như cái phim gì ông xem, anh chàng ngoại quốc sống ở Việt chả ăn bánh đa kèm phô mai đó sao, chắc vị nó lạ lắm, mà các cụ chả bảo “Một cái lạ bằng tạ cái quen” đó sao! Rồi như bạn ông vốn ăn khỏe, vào chỗ khách sạn ăn buffet, ăn từ phở, bánh cuốn, bánh mì, thịt nguội đến cơm rang… rồi tráng miệng bằng sữa chua, hoa quả, biến bụng mình thành một nồi lẩu thập cẩm khổng lồ.
Xưa thời bao cấp, anh trai ông hay nhắc lại câu của bố bảo: Người ta ăn để sống, chứ không phải sống để ăn. Nhưng đó là thời nghèo khó, có tháng không gạo mà ăn, phải ăn bo bo, hay khoai, sắn trừ bữa. Hồi đó mà vớ được gói mì hai tôm là rú lên sung sướng, khối người vẫn không quên được cái mùi thơm đầy quyến rũ của bát mì ngày xưa, chả bù bây giờ cả một thế giới mì ê hề. Bia hơi thì cả tháng tiêu chuẩn xếp hàng mới có một cốc, uống chua chua phải pha thêm đường vào. Phở thì đa phần là phở “không người lái” (không có thịt), mì chính thì thiếu khủng khiếp, đến mức người ốm mới được pha mì chính vào nước cho uống. Thời đó, có câu ai cũng thuộc “Một yêu anh có may ô/ Hai yêu anh có cá khô ăn dần”. Hai anh ông thời đó, món khoái khẩu nhất là cơm rưới nước mắm hạt tiêu.
Còn giờ thì cuộc sống đủ đầy, muốn gì có nấy, cái lưỡi ngày càng tinh hơn thì món ăn vừa miệng càng khó hơn. Nhiều bữa, thức ăn ê hề mà ông chỉ gảy đũa, không buồn ăn. Ông thèm cảm giác lạ nên mới kết hợp nhiều món chả liên quan với nhau, cốt để chiều cái lưỡi của mình.
Hôm rồi, bạn gọi điện rủ lên trang trại mãi tận gần sân bay để ăn món mới - độc, lạ: Ông lên khắc biết, món này đảm bảo ông ăn vào ngất ngây, lại là thần dược cho sức mạnh đàn ông. Ông cười khà khà: Tùy cái nha, có cái sướng một phút mà khổ một tháng, thậm chí cả đời đấy bạn hiền à.