Quê hương Kinh Bắc của ông Nhâm mặc dù phát triển về kinh tế - xã hội, nhưng người dân vẫn giữ được nhiều giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp.
Bắc Ninh là quê hương của Dân ca quan họ, di sản được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại, là vùng đất của nhiều di tích lịch sử - văn hóa, nơi có nhiều làng nghề nổi tiếng, nhiều danh nhân và lãnh đạo kiệt xuất…
Cùng với đó là văn hóa ngày Tết như thăm hỏi người thân, chúc Tết làng xóm láng giềng, chia sẻ đùm bọc, cúng tất niên và tưởng nhớ ông bà tổ tiên… Tuy nhiên, bên cạnh những giá trị tốt đẹp ấy thì cũng không ít lề thói khiến cho nhiều người cảm thấy mệt mỏi, mỗi khi năm hết Tết đến.
Từ ngày 23 tháng Chạp nhiều làng ở Bắc Ninh bắt đầu đi tảo mộ, vừa để dọn dẹp mồ mả vừa để mời ông bà tổ tiên về ăn Tết với con cháu. Thông thường thì các thành viên trong họ sẽ cùng có trách nhiệm trong việc tảo mộ, tuy nhiên có những người ỉ mình đi làm ăn xa nên chẳng bao giờ có trách nhiệm với việc chung.
Ông Nhâm cho biết, có những người trong họ dù chỉ làm việc ở ngay Hà Nội, nhưng năm nào cũng lấy lý do bận, ông và mọi người lại phải cáng luôn việc của họ.
Việc cỗ bàn tất niên cũng vậy, là con trưởng nên gia đình ông Nhâm phải lo mọi việc cúng bái tổ tiên. Bố mẹ ông có 5 con, trong đó có 1 gái và 4 trai, bố mẹ khi còn sống ở cùng con trai cả, bàn thờ tổ tiên cũng để ở nhà con trưởng.
Là con trai trưởng nên ông Nhâm phải chủ động lo mọi việc giỗ chạp, lễ Tết, còn các em thì tùy vào nhận thức của mỗi người.
Ông Nhâm cho biết, theo phong tục thì đến Tết và các dịp lễ lạt, mọi người phải có trách nhiệm góp lễ, tuy nhiên ai đó có chót “quên” thì ông cũng chẳng dám nhắc vì sợ mất lòng nhau.
Ngoài việc phải chủ động lo việc lễ Tết với gia tiên, vợ con ông Nhâm cũng phải tất bật hơn những gia đình không phải là trưởng. Bởi lẽ khi tổ chức mâm cúng, cỗ bàn lễ lạt thì việc mua sắm, nấu nướng, dọn dẹp… đều phải do gia đình chủ động, anh em biết ý giúp đỡ được bằng nào thì hay bằng đó, chẳng dám yêu cầu vì sợ mọi người cho là khó tính.
Nhà con trưởng còn phải thường xuyên tiếp khách, vậy nên nhà cửa chẳng khi nào thiếu người qua lại. Ngày bình thường thì chẳng sao, có khách càng thêm náo nhiệt vui vẻ, nhưng những lúc con cái thi cử cần yên tĩnh để học hành, hay ốm đau cần nghỉ ngơi thì thật bất tiện.
Con trưởng vốn là niềm tự hào bởi những vị thế trong gia đình và dòng họ, tuy nhiên bên cạnh đó con trưởng cũng chịu nhiều thiệt thòi về cả vật chất lẫn tinh thần.