Vừa bước chân ra cửa, anh nhìn thấy bà hàng xóm cũng tầng tầng, lớp lớp áo quần, đang nói vọng theo cô con gái cao gần bằng hoa hậu: “Này con, nhớ mặc áo ấm vào, ai đời trời lạnh mà cứ phong phanh thế!” Cô con gái trong áo khoác trắng có vẻ mỏng manh, hơi nhăn mặt: “Con có già như mẹ đâu. Lạnh này thấm gì so với tuyết ở châu Âu”. Bà mẹ lên giọng: “Cứ mở mồm ra là cãi! Trứng cứ đòi khôn hơn vịt”.
Thực ra thì mỗi tuổi mỗi khác, sức khỏe, tâm sinh lý khác nhau, chả thể có mẫu số chung. Vừa đi vừa nghĩ, anh quen chân lại vào quán cà phê cũ.
Cô chủ xinh như Kaity Nguyễn, thay vì xởi lởi với anh như mọi khi thì hôm nay tay bận cầm điện thoại, mặt mũi cau có, giọng vẻ không vui đang nói chuyện với ai đó ở đầu dây bên kia: “Đừng quan tâm em quá, em tự biết sống chừng mực!” Buông cái điện thoại ra, cô lẩm bẩm: “Quan tâm quá cũng phiền! Cứ dặn hết cái nọ đến cái kia! Người lớn rồi, có phải là trẻ con đâu mà dặn dò từ ăn gì đến đi ngủ sớm! Anh mỉm cười nhớ lại lời cô bạn bảo có thằng mê cô cứ nhắn tin chào, chúc cả ngày từ mở mắt buổi sáng đến lúc lên giường buổi đêm, đến phát bực. Ngay đến anh cũng từng quan tâm thái quá một ai đó để rồi nhận ra con người ta có sự tự do sống theo ý mình và tôn trọng sự khác biệt là văn minh nhất.
Ông bạn già làm nghề viết văn tất tả bước vào quán, mũi đỏ ửng vì giá rét, gọi một ly nâu nóng. Nhìn mặt ông hôm nay hơi lầm lì, anh định hỏi vài câu nhưng lại thôi. Biết đâu ông lại vừa cãi nhau với vợ thì sao. Sau một lúc, ông nhà văn vẫn mang dáng vẻ như đang phẫn uất chuyện gì, quát “Kaity” xóm nhà tôi, đang tíu tít vì đông khách: “Cô để tôi chờ cả giờ mà không mang đen đá ra à, chả quan tâm khách quen gì cả”.