Bạn giao du nhiều hơn, đọc nhiều hơn, xem nhiều hơn đủ các thể loại phim, kể cả loại trước đây mình không bao giờ xem như hoạt hình, viễn tưởng… mà đầu óc vẫn đóng băng. Và bạn quyết định dừng lại không sáng tác nữa mà đi truyền dạy nghề cho lớp trẻ. Có cô muốn học viết văn, khăn gói quả mướp từ quê nghèo ra, bạn dạy với giá rẻ gần như cho vì nể ý chí mà thương hoàn cảnh cô…
Rồi bạn đi nói chuyện, chia sẻ kinh nghiệm, đi làm giám khảo một vài cuộc thi nho nhỏ, nhưng trong tâm bạn vẫn luôn khát khao, nung nấu phải viết một cái gì đó nếu không nổi tiếng thì cũng phải vượt qua bản thân.
Trong chuyến đi chơi ở một tỉnh miền núi xa xôi, tình cờ bạn gặp anh là một nghệ sĩ trẻ đang trăn trở đi tìm con đường riêng, để xác lập phong cách. Một già, một trẻ ngồi uống với nhau thật tưng bừng.
Thấy bạn già buồn vì không còn viết được anh trẻ an ủi bạn vong niên: Ai cũng có thời của nó. Đến tác giả lừng lẫy như Haruki Murakami (Nhật) mà viết nhiều, cũng giảm độ hay và có dấu hiệu lặp lại trong hành xử nhân vật chính ở một số tiểu thuyết.
Chí ít bạn già còn lao động, còn trăn trở, không như một số vị khác bất lực trong sáng tạo rồi nhưng toàn lên Facebook lo dạy dỗ người khác. Dạy dỗ với kiểu xoa đầu bất kể đối tượng thích hay không thích. Chưa kể hay nhớ lại kỷ niệm với người nổi tiếng hoặc đã già, trí nhớ không còn minh mẫn, hoặc đã qua đời, để “flex” chính bản thân, kiểu như ông ấy thân tôi lắm, hay khen tôi và bảo tôi có lối viết riêng, hãy tự tin đi theo con đường của mình… Cũng là một cách để tự AQ, để thỏa mãn cái bản ngã của mình.
Bạn già cười, còn một số thì adua theo lớp trẻ để chứng tỏ mình cấp tiến, không lạc hậu, già mà còn gân lắm. Cuối cùng thì vẫn chỉ là lời nói mà thôi. Như một người thân của tôi hay nói: đừng nói nhiều, đừng bào chữa. Hãy làm đi.