Tiếng nói nữ quyền
Vụ quấy rối, sàm sỡ và “gạ tình” của ca sĩ Phạm Anh Khoa còn chưa nguội dù anh này đã tổ chức cuộc gặp một số tờ báo để xin lỗi thì lại đến chuyện người mẫu ảnh nude Kim Phượng dám công khai danh tính để tố cáo họa sĩ N.L xâm hại cô.
Dù sự việc còn đang chờ kết luận cuối cùng từ phía công an, thì phải nói ở Việt Nam, việc quấy rối, sàm sỡ cho đến xâm hại tình dục đang ở mức báo động. Và những người phụ nữ dám dũng cảm đứng lên đòi lại công lý cho mình và bắt những kẻ xâm hại phải trả giá cần được phải xã hội tôn trọng, ủng hộ. Bởi đã có bao nhiêu phụ nữ âm thầm cắn răng chịu đựng vì sợ dư luận chê cười để rồi kẻ gây tội vẫn nhởn nhơ và tiếp tục làm bậy.
Ngay trường hợp Kim Phượng cũng chỉ đưa đơn trình báo công an khi chị đã gửi ảnh và tin nhắn mà “thủ phạm” vẫn thản nhiên không có động thái gì về hậu quả hành động xâm hại của mình. Trên mạng xã hội, tiếc thay vẫn có những lời bình thiếu thiện ý, thậm chí tỏ ý coi rẻ những người mẫu nude cho rằng thường đến 99% là họa sĩ có quan hệ sex với người mẫu và như thế anh ta phải trả 2 cát-sê. Có người coi đây là “trường hợp... lạ”, hoặc cô người mẫu quá non nớt hoặc họa sĩ quá bạo lực.
Thiếu chuyên nghiệp
Ở nước ngoài, chuyện thuê mẫu vẽ hay chụp nude đều phải có hợp đồng đàng hoàng và rất tỉ mỉ cụ thể. Từ nude bao nhiêu phần trăm, đến việc đụng chạm dù chỉ là chỉnh sửa tạo dáng cho mẫu cũng phải quy định rõ, lôi thôi kiểu “vỗ mông chào hỏi” là ăn đòn ngay.
Ngay tại trại sáng tác Vermont Studio Center (Mỹ) mà tôi có dịp tham gia, lớp vẽ nude (life drawing) họa sĩ tuyệt nhiên không được chạm vào người mẫu mà chỉ dùng lời nói đề nghị. Cũng không thể ăn nói sàm sỡ hoặc “đề nghị khiếm nhã” với người mẫu. Làm gì có chuyện họa sĩ chở người mẫu đến khách sạn đòi vẽ phác thảo rồi xâm hại, bởi mọi thứ đều phải chuyên nghiệp, cả về thời gian lẫn hành vi ứng xử.
Cũng như làm mẫu bodypaiting (nghệ thuật vẽ lên thân thể) là một chuyện mà chụp ảnh lại là chuyện khác. Vì làm mẫu vẽ và mẫu ảnh cũng là hai chuyện rất khác nhau.
Rõ ràng qua sự việc người mẫu Kim Phượng, cả người mẫu lẫn họa sĩ đều rất thiếu chuyên nghiệp. Hợp đồng làm việc hai bên không rõ ràng, thiếu vai trò của luật sư. Tuy nhiên, ở ta những dạng thuê mượn kiểu này vẫn mang tính thỏa thuận miệng nhiều hơn là văn bản.
Cảm xúc và ranh giới
Còn nhớ có lần, cố nghệ sĩ nhiếp ảnh Trọng Thanh khi nghe một câu hỏi sỗ sàng: Khi chụp, anh có “làm việc” người mẫu không? Ông đã hỏi lại người đối thoại: Anh đã chụp ảnh bao giờ chưa? Tập trung hết sức chụp ảnh đến bã người ra thì lấy đâu sức...” .
Còn cố nhiếp ảnh gia Lê Quang Châu cũng từng nói với tôi: Trong quá trình chụp nude, phải luôn tỉnh táo và kiểm soát bản thân. Anh mà có ý đồ bậy bạ là ảnh nó phản ánh ngay. Vô cảm thì ảnh sẽ lạnh lùng, chụp nude phải có cảm xúc nhưng nghệ sĩ và người mẫu phải có ranh giới rõ ràng.
Nghệ sĩ cùng với nhà giáo xưa nay được coi là những “kỹ sư của tâm hồn”. Nhưng thử hỏi ở ta đã có bao nghệ sĩ chọn mẫu nude sáng tác thuần túy vì nghệ thuật? Hay có không ít người chưa xứng danh nghệ sĩ mà chỉ là thợ vẽ, thợ chụp mượn vỏ bọc, danh xưng nghệ sĩ để có cơ hội thỏa mãn chí ít là con mắt nhục dục thuần túy.
Cũng có nhiều ý kiến quá tôn sùng tranh, ảnh nude coi đây là lãnh địa quan trọng nhất, thách thức tài năng nghệ sĩ. Tất cả chỉ là sự ngộ nhận. Vẽ hay chụp nude chỉ là một lãnh vực khó nhưng không khó nhất, quan trọng nhưng không quan trọng nhất.
Và người mẫu nude trong nghệ thuật không phải là cô gái hay người đàn bà có số đo 3 vòng chuẩn mà tiêu chí thẩm mỹ ở đây, vẻ đẹp ở đây nằm ở mắt kẻ si tình, mắt người nghệ sĩ.