Ở đó
Trăng trắng xanh còn vừng dương tựa khuôn mặt mất máu
Cây không có bóng lầu gác không có bóng người và vật không có bóng
Ở đó không có thời gian, có thể đi xuyên mọi chiều
Một đêm cũng có thể là một đời là nhiều đời
Như một thói quen hằng đêm tôi vẫn đi tắt qua thế giới ấy
Những con châu chấu xanh ôm gốc rạ xoay tròn nhìn tôi tên cướp mười tuổi
Ngôi nhà cổ ngây ngất trầm xưa chỉ thấy hoa lê rụng đầy hiên sau
Tôi kê nhật ký lên mũ sắt viết cho cô ấy viết lại xé viết lại xé xong một tuổi trẻ
Một đám ma đi ngang đó là người mình đã từng đi đưa một lần
Tôi ngồi trong căn hầm cùng bậc quân vương ông mặc một chiếc áo may ô lâu ngày không giặt
Ba lần tôi thấy biển cạn và cứ loay hoay tìm chỗ có thể lội sang bờ bên kia
Ở đó tôi vẫn là một người buồn
Tôi hỏi Nam mình đi đâu bây giờ
Tới A Trần uống rượu
Nhưng uống rượu còn quạnh hiu hơn
Nam chỉ vào phía núi xong một đêm dài
Vô lượng cuộc đi không nhớ gì
Bị một bầy chó đuổi
May sao tôi hóa thành sông
Lướt nhẹ giữa đôi bờ mây trắng
Ước một lần gặp nội mà chưa bao giờ gặp được
Tôi đã hỏi thăm cả những khuôn mặt người không phải người
Họ chỉ đáp bằng cử chỉ hoặc vu vơ như đấng tiên tri
Trong thế giới đầy ẩn dụ không mật mã viết sẵn
Tôi đã tới được Lasha mơ ước như một phép lạ
Nhưng Lasha đã thành mảnh đất của hận thù
Tôi thấy mình bỏ đi lại đi nữa
Không biết có còn trở về được ngôi nhà yêu dấu
Nơi có sắc đỏ của mặt trời xanh của núi và nước
Có bức vẽ chưa khô và vò rượu ủ sau vườn...
Minh họa của họa sĩ Lê Thiết Cương. |
Lễ hội
Ta như lạc giữa niềm vui chen chúc
Những kỳ linh không biết của thời nào
Ta bỏ cả xích lô, ba gác
Chạy theo nàng ngồi kiệu gót hài cao
Ôi cơ bắp gã trai khuôn vác
Ta múa rồng, bạn thúc trống như điên
Những khuôn mặt nợ áo cơm tù đọng
Giờ thanh thơi, không bợn chút ưu phiền
Và cứ thế phố phường bốc cháy
Dòng người chen, dòng người trôi
Xe cộ nép bên hè cóm róm
Chỉ còn ta và cây cối reo cười
Ta vốn của số đông nhăng nhố
Ưa lang thang yêu mê mệt hội hè
Cái bụng lép đôi khi sầu tí chút
Lại tìm đò sang ký quán sông mê
Chỉ tiếc dòng vui khôn chảy mãi
Để dương gian đứng lại bơ phờ
Tàn vàng hạ giáo gươm nhao nhác
Những ngả đường nhìn lại bỗng tiêu sơ
Tan lễ hội, áo xiêm vào bàn tiệc
Đám kỳ lân buông mặt nạ ra về
Ta đi dọc những tường đầy áp phích
Đọc thơ tình cho lũ gián đêm nghe.
Hành
Lại qua con sông ấy
Con sông mờ khói sương
Có lúc đi trên tàu
Có lúc đi trên thuyền
Có lúc đi men theo bãi
Nhìn rõ đường sá nhà cửa bờ bên kia
Nhưng không rõ mặt những người đi cùng với mình
Không biết qua sông rồi đi đâu
Lòng không còn tiếc thương
Không vui buồn không gì cả
Sông không chảy xiết mà đi mãi không tới
Sớm ra mở cửa
Lập đông
Nắng trắng hiên nhà.
Minh họa của họa sĩ Lê Thiết Cương. |
Miền Đông
Đường về Miền Đông
Mù trôi như sông
Vừng dương lữ thứ
Ngủ mê trên đồng
Nửa mắt là rừng
Nửa mày là bể
Ta đi tìm quên
Mưa mờ trần thế
Mưa nâu gốc rạ
Mưa tía hoa đào
Vành khăn soóng cọ
Mắt dài đuôi lau
Phố núi làng sâu
Rượu bầu trám muối
Ta uống cùng ai
Nỗi buồn nghìn tuổi
Đá mòn dưới suối
Sỏi mòn dưới chân
Xin người đừng nhắc
Phương trời cố nhân
Giờ ta đã quên
Những rừng phù thủy
Những nẻo bụi hồng
Mệt nhoài đô thị
Con đường cô lẻ
Là đường Miền Đông
Hồn ta như thể
Cánh chim muôn trùng...