Dù không phải con nhà nòi hay được đào tạo bài bản về điện ảnh, thậm chí phải đi làm phục vụ, bảo vệ, chạy xe ôm để có tiền theo nghệ thuật, nhưng Huỳnh Tuấn Anh vẫn kiên trì, bền bỉ với con đường điện ảnh của riêng mình. Các tác phẩm của anh là sự cân bằng giữa lý trí và cảm xúc, với sự tỉnh táo và thức thời cần thiết của một đạo diễn trẻ giữa bối cảnh nghệ thuật xô bồ như hiện tại, với những cảm xúc chân thật của con người, trăn trở với những khổ đau của kiếp người.
Và hơn tất cả, ở Huỳnh Tuấn Anh, người ta vẫn thấy một tâm thế nghệ thuật tử tế, có văn hóa, có ý thức dân tộc và đứng về phía lẽ phải. Giống như anh đã từng nói về bộ phim lịch sử “Phượng Khấu: “Chúng tôi đang dùng điện ảnh để truyền tải thông điệp về chính trị, đất nước, chủ quyền lãnh thổ và những lẽ phải”.
Vì sao anh chọn “Phượng Khấu”? Hay là “Phượng Khấu” đã chọn anh, như một mối duyên?
- Đây là một mối duyên, một lương duyên trong sự nghiệp làm nghệ thuật, làm văn hóa của tôi. Tôi không có chủ đích lựa chọn, tôi tin vào định mệnh. Thứ duy nhất tôi chọn chính là cách mà mình đối mặt với định mệnh đó. Chúng tôi đã lựa chọn quyết tâm tới cùng, dù cho có rất nhiều chông gai. Chúng tôi đã lựa chọn những người đồng hành vô cùng giá trị, và hơn hết là mình tin sự lựa chọn đó là xứng đáng.
Từ “Lô Tô” rồi đến “Phượng Khấu” dường như anh đang biến hóa khá đa dạng trong phong cách làm phim, vậy con đường chính mà anh chọn cho mình là gì?
- Con đường của người tiên phong. Bạn có thể thấy mỗi tác phẩm dưới tên Huỳnh Tuấn Anh, dù là nói về đề tài gì, cũng luôn có những yếu tố “đầu tiên”. Và việc đi riêng một hướng như vậy đồng nghĩa với việc khó khăn hơn, nhưng mình cũng thấy tràn đầy hứng khởi hơn. Điện ảnh không chỉ là giải trí, nó là văn hóa, là giáo dục, vậy nên hướng đi cụ thể của mình là chọn lọc những đề tài tôn lên giá trị văn hóa của người Việt. Đó có thể hoành tráng như một triều đại huy hoàng, cũng có thể đơn giản như một gánh hát vùng quê, nhưng điểm chung đều là văn hóa, là hướng thiện, và khai thác mọi thứ thật mới lạ.
Theo anh, điều gì bảo chứng cho một bộ phim hay: Lượng rating, doanh thu hay những đánh giá cao từ giới chuyên môn?
- Ba điều mà bạn liệt kê, cũng chính là mục đích của nhiều đơn vị làm phim, có người muốn đạt được một, có người muốn hai, cũng có nơi muốn sản phẩm của mình chinh phục được ba. Theo tôi, một bộ phim hay là một bộ phim hoàn thành được mục đích của người làm ra nó. Không có sản phẩm tồi, cứ làm thật tử tế, và xác định rõ con đường nào mình đi, thì bạn sẽ có một tác phẩm hay.
Khán giả Việt thường ca tụng phim nghệ thuật, dè bỉu phim thương mại, nhưng lại ít chịu bỏ tiền để ra rạp xem phim nghệ thuật, và quan tâm nhiều đến scandal hơn là giá trị bộ phim mang lại, anh có ý kiến gì về điều này?
- Khán giả có rất nhiều phân khúc, và mỗi phân khúc lại có nhu cầu khác nhau. Nhóm ca tụng phim nghệ thuật chắc chắn là nhóm phải thưởng thức dòng phim đó, vì có xem mới biết hay dở để phân tích, tương tự như nhóm khán giả thích scandal sẽ dành sự quan tâm cho những dự án ồn ào về truyền thông. Vấn đề của người làm nghề, là xác định tác phẩm của mình dành cho ai, và đi đến cùng với mục đích đó. Sự đa dạng của khán giả, và liên tục thay đổi của họ cũng chính là động lực phát triển cho điện ảnh.
Với thị trường trong nước, liệu có con đường nào cho phim nghệ thuật không, thưa anh, ngoài việc chờ đợi sự tài trợ hay những sự hào phóng của các mạnh thường quân?
- Dòng phim nghệ thuật hiện tại chỉ là một con đường nhỏ, và chưa quá thông thoáng chứ không có nghĩa là nó hoàn toàn không thể tiếp tục. Và thời gian qua, nhiều tác phẩm vẫn gây được chú ý với công chúng. Thế nên, tôi hoàn toàn thấy lòng tin vào tương lai của thể loại này, khi “khẩu vị giải trí” của khán giả cũng đang dần nâng cao, nên nhu cầu thưởng thức điện ảnh với chuẩn mực nghệ thuật cao hơn chính là dấu hiệu tích cực.
Có bao giờ anh cảm thấy nản lòng với điện ảnh?
- Nản lòng thì chưa, nhưng buồn lòng thì có. May mắn là năng lượng tích cực của mình cứu mình thoát ra cảm giác trì trệ đó khá nhanh. Điện ảnh không phải là sân chơi, nó là nơi của những người mang hoài bão lớn, và cái gì càng to lớn sẽ càng áp lực, bản thân mình phải rèn luyện tinh thần và sức chịu đựng mỗi ngày, để bền lực với điện ảnh, nên không dễ nản lòng đâu.
Theo anh, điều gì quan trọng nhất cho một tác phẩm điện ảnh?
- Con người là quan trọng nhất. Bạn có thể có bối cảnh hoành tráng, công nghệ tiên tiến, thậm chí nguồn vốn khủng, nhưng con người vẫn là điều cốt lõi. Chúng ta làm sản phẩm cùng với những người có tâm có tầm, chúng ta mang sản phẩm phục vụ khán giả là con người xung quanh mình với đủ các yêu cầu và kỳ vọng. Điện ảnh phải là tác phẩm nhân văn, phải vì con người, và hướng con người đến những giá trị sống cao đẹp hơn.
Anh có mơ ước cho một bộ phim nhất định mình sẽ phải thực hiện trong đời không? Nếu có thì nó sẽ có nội dung như thế nào, và anh sẽ mời những diễn viên nào?
- Tôi vẫn đang thực hiện những kế hoạch mà tôi mong mỏi mỗi ngày đây. Tác phẩm nào cũng là tác phẩm để đời hết, dự án nào cũng được yêu thương và làm hết mình. Chỉ mong rằng khán giả của Huỳnh Tuấn Anh vẫn tin tưởng và sát bên tôi, đón nhận hết những điều tôi cố gắng. Nên xin phép bạn, tôi không thể cụ thể hóa câu trả lời của mình thêm được. Có khi đó lại là dự án về chính cuộc đời tôi, do tôi đóng vai chính cũng nên.