Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm đột ngột qua đời đã để lại cho giới văn nghệ và những người yêu thơ không ít tiếc nuối. Nhiều tác phẩm mà ông viết đã chạm đến cảm xúc và trái tim của không ít thế hệ.
"Chiếc lá đầu tiên" là một bài thơ đã được biết bao thế hệ học trò yêu thích, mến mộ. Đây cũng là một trong những bài thơ hay nhất viết về tuổi học trò mà nhiều người đã thuộc lòng.
Trong một buổi giao lưu trên truyền hình Hưng Yên, nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm đã chia sẻ:
"Đây là bài thơ tôi làm lâu nhất trong cuộc đời, viết trong 10 năm. Những khổ đầu:
Em thấy không, tất cả đã xa rồi/ Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ/ Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế/ Hoa súng tím vào trong mắt lắm mê say/ Chùm phượng hồng yêu dấu ấy rời tay/ Tiếng ve trong veo xé đôi hồ nước/ Con ve tiên tri vô tâm báo trước/ Có lẽ một người cũng bắt đầu yêu...
Viết đến đấy, tôi vào đại học rồi đi bộ đội, lăn qua hàng vạn chiến hào giữa cái sống, cái chết rồi mới lết được về đến cổng trường sau ngày ra đi. Đứng ở cổng trường, nhìn lại bộ quân phục, sờ lên mặt, không thấy mình đẹp trai như hồi vào trường nữa. Nhận ra, cả tuổi thanh xuân của mình gửi trong cánh rừng rồi. Lúc ấy mới thốt lên câu cuối cùng của bài thơ:
Em đã yêu anh, anh đã xa rồi/ Cây bàng hẹn hò chìa tay vẫy mãi/ Anh nhớ quá, mà chỉ lo ngoảnh lại/ Không thấy trên sân trường chiếc lá buổi đầu tiên".
Và rồi, nhà thơ của "Chiếc lá đầu tiên" đã về cội với những xúc cảm lắng sâu như những câu thơ ông viết. Với Hoàng Nhuận Cầm, chiếc lá nào cũng là chiếc lá đầu tiên, mối tình nào cũng còn nguyên sự hồi hộp, xao xuyến của mối tình đầu… Và bài thơ nào của ông cũng để lại những thanh âm trong trẻo, sâu lắng như cốt cách con người ông vậy.
Nhà báo Nguyễn Tiến Thanh chia sẻ:
"Thế là nhà thơ của 'Chiếc lá đầu tiên' đã về với bao la như câu thơ anh viết. Hoàng Nhuận Cầm là thi sĩ tôi mến mộ nhất. Nói cách khác, với cảm nhận của riêng tôi, thơ Hoàng Nhuận Cầm là những bài thơ “đập vào tim“ nhất, ấn tượng nhất. Tôi yêu mến những bài thơ của anh Cầm suốt thời sinh viên, đi qua những tháng năm gian khó hay thăng hoa nhất của cuộc đời. Với tôi, đó là những vần thơ lấp lánh nhất, rực rỡ nhất và cũng bâng khuâng nhất.
Giọng thơ anh Cầm với những nét đặc trưng về nhạc điệu, cảm xúc, sự liên tưởng... đã ảnh hưởng đến nhiều thế hệ sinh viên, độc giả, và cả những tác giả, những nhà thơ đương đại nổi tiếng nhất cùng thế hệ hoặc sau anh một chút. Sức ảnh hưởng mạnh mẽ đó kéo dài ít nhất 4 thập niên, từ những năm 70 của thế kỷ trước cho đến tận hôm nay".
Và "trong tiếng thở của thời gian rất khẽ", nhà thơ đã về cõi vĩnh hằng, để lại không ít những day dứt như chính vần thơ thuở ban đầu.