Không cần phải bàn, nói đến gà chọi ở nước ta thì Bình Định là “soái ca”. Từ Tuy Phước, An Nhơn ven biển, đến Phú Phong - Tây Sơn thượng đạo, hiếm có nhà nào vắng bóng con gà chọi. Mục đích chính của việc nuôi gà chọi ở đây, phần lớn sử dụng con trống vào việc thi đấu.
Gà chọi Bình Định có thân hình to khoẻ, xương to chắc (theo thuật ngữ gọi là gà Đòn). Gà chọi Bình Định có thể chất tốt, thể hiện ở đặc điểm có sức chịu đòn khá và thi đấu bền bỉ. Rất nhiều con chịu đựng được 40 hiệp đấu liên tục (mỗi hiệp dài 20 phút). Nhiều gà chọi Bình Định không chỉ thi đấu và nổi tiếng ở các trường đấu Việt Nam, mà còn “đem chuông đi đấm” đến tận Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan,…nhờ các thế đánh hay, đòn đá đẹp và hiểm.
Mang gà đi đá xuyên quốc gia, chơi đá gà có... “thương hiệu”, đó là chuyện của ông Bảy Quéo, 45 năm lăn lộn với nghề nuôi gà chọi ở thị trấn Bình Định (huyện An Nhơn). Ông Quéo bắt đầu đưa gà đi đá ở các nước. Ông ở Lào suốt cả tháng trời chỉ để… đá gà. Năm con gà mang sang thì 1 con chết, 1 con huề trong tư thế thắng, 3 con thắng, trong đó có con ngày thắng hai độ. Vậy là ông nổi danh sang tận Thái Lan, mỗi lần từ 20 ngày đến cả tháng, đi suốt 11 tỉnh ở đất nước này…
Giới chơi gà chọi đều cố tìm cho được một con "linh kê" cho đời mình, nhưng cả ngàn con mới may mắn có 1 con “linh kê”. Loại này ra sới là trăm trận trăm thắng. Có nhiều loại, nhưng đáng kể, thứ nhất là con gà Tử Mị (tử mị: giả chết): Gà tử mị tối ngủ dưới đất thì chẳng khác gì con gà đã chết rồi. Chân nó ngay đơ hay xoạc ra, hai cánh giang rộng ra cho thoái mái và cần cổ vươn ra phía trước. Khi ngủ thì mê mệt, li bì, động tĩnh không hay biết.
Gà Tử Mị |
Thứ hai là con gà Nhật Nguyệt, tức là gà có hai cựa, cựa chân này màu đen, cựa chân kia màu trắng. Những con gà này ra đòn thật dữ dằn, và là đòn hiểm, giết địch thủ trong nhấp nháy.
Độc đáo nhất có con gà Lông Voi. Thứ này cực kỳ hiếm và trong sới chọi gần như vô địch. Lông voi cứng thường là một cái, có khi là hai cái nằm gần nhau hoặc cách xa nhau, đóng ở cánh, hoặc ở đuôi. Lông voi to bằng sợi kẽm nhỏ, dài độ 3-4cm, thường thì xoắn lại như cái lò xo đã giãn ra.
Gà Nhật Nguyệt |
Và cuối cùng là gà Hổ Đầu: Hổ đầu là tên một cái “dặm” nhỏ ở đầu ngón chúa. Con gà nào mà có dặm này là chính hiệu “gà linh”, gặp phải tránh ngay, vì là gà rất dữ.
Những giống gà trên hiện vô cùng hiếm ở Bình Định. “Linh kê” ngoài các đặc điểm kể trên, thường vẻ bề ngoài không giống loại gà thường. Có loại lưỡi bị thụt sâu vào như lưỡi con rùa (gà Đoản Thiệt), nên có nơi gọi gà này là gà lưỡi rùa; có con gáy không ra hơi, tiếng gáy như tiếng sấu kêu ngoài bãi, nên còn có tên là gà cá sấu.
Gà Nhật Nguyệt hai mắt cũng có hai màu khác nhau, đuôi vòng cầu, dài lê thê quét đất. "Linh kê" ra trường thì ít có con nào dám đương đầu. Gà nào sung lắm thì cũng ráng sức chịu đòn vài ba cái rồi tự nhiên mặt bạc màu, quạt cánh chạy dài.
Gà lông voi |