Non sông liền dải, việc đi lại giờ thuận tiện vô cùng, nên lên Hải Vân giờ không còn phải đối mặt với quá nhiều hiểm trở. Từ Huế đến Hải Vân nếu ngại quốc lộ 1A đông người xuôi ngược, có thể chọn đi quốc lộ 49B ven theo đầm Thanh Loan, đầm Hà Trung, đầm Thủy Tú, đầm Cầu Hai. Cả hai đường này đều sẽ phải qua Lăng Cô, đầm Lập An để chạy lên đèo.
Giờ chỉ có khách du lịch chọn đi đường lên đèo. Đường đèo nhiều dốc quanh co, thử thách khách chạy xe, nhưng cũng để níu giữ khách nhìn ngắm cảnh trên đèo. Tháng 4 chưa phải là đỉnh điểm mùa khô ở dải đất miền Trung, nên những con suối trên đèo vẫn đầy ăm ắp nước. Cái nắng miền Trung chưa rát, mà chỉ đến chân đèo cái cảm giác mát lạnh đã òa vào mặt khách, tiếng suối reo, tiếng lá xào xạc, giúp cho lòng người thư thái.
Lên đến đỉnh đèo, nhìn lại dấu tích xưa, "Hải Vân quan" (*) vẫn còn, Thiên hạ đệ nhất hùng quan" (**) vẫn đây, chỉ có người xưa là không còn nhìn thấy bóng. Bỗng thoắt cái, khách gặp được cả mây và nắng trên đỉnh đèo. Trời mới trong đây mà mây ùa về nhanh tắp lự, che hết tầm mắt người ngắm đèo cao. Đồn cao, cửa ải chìm khuất trong mây mù. Vậy mà đứng phóng tầm mắt ra xa, mặt trời ban tia nắng len qua những từng mây, xua tan dần mây mù che phủ, đường đi quanh co hiện ra xa xa, rạng rỡ vô cùng dưới tia nắng vàng.
Trên đường thong dong, khách lại được thấy cảnh con tàu Việt Nam qua chạy qua con đèo hùng vĩ. Tiếng tàu rộn ràng, vang động cả một góc đường đèo. Khách đắm chìm trong ký ức của ngày xưa, cùng cha ngồi tàu qua Hải Vân, hình như có tiếng sóng vỗ bờ, có tiếng còi tàu rin rít, tiếng bánh xa đập đường ray chan chát, có tiếng người cười người nói xôn xao, có đứa bé nghĩ mình giơ bàn tay nhỏ có thể nắm được cả đất trời vào tay.
Chợt tỉnh lại, hình như Hải Vân đã ở lại phía sau lưng…
+++
[*] Dương Văn An, Ô Châu cận lục, bản dịch: Bùi Lương, Văn Hóa Á Châu, Sài Gòn, 1961, tr.13.
[**] Quốc Sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, Kinh sư – Thừa Thiên phủ, bản dịch: Viện Sử Học, Thuận Hóa, Huế. 1993, tập 1, tr. 132.