Năm 2017 tôi được Báo Lao Động cử đi công tác Trường Sa. Chuyến hải trình trên chiếc tàu kiểm ngư KN-490 kéo dài gần 2 tuần lễ, phần lớn là lênh đênh trên biển, ghé lại gần 10 đảo, nhà giàn. Do các đảo nằm cách xa nhau, thời gian di chuyển từ đảo này đến đảo kia gần cả ngày, nên mỗi đảo tàu chỉ ghé lại chừng 2 - 3 tiếng đồng hồ. Trong khoảng thời gian ít ỏi ấy, đoàn công tác chúng tôi thăm hỏi, tặng quà cho chiến sĩ và người dân trên đảo, nghe báo cáo tình hình bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương, tìm hiểu cuộc sống trên đảo… Sau tất cả những công việc “chuyên môn” ấy, tôi thường tranh thủ ít thời gian còn lại để tìm một thứ gì đó trên đảo đem về làm kỷ niệm.
Theo cách đó, tôi đã có trong hành trang trở về từ Trường Sa một số kỷ vật, như: Trái bàng vuông hái trên đảo Sinh Tồn; lá phong ba từ đảo Song Tử Tây; nắm cát trắng nhặt trên đảo Đá Tây; nhành san hô trên bờ biển đảo Trường Sa lớn; vỏ ốc tai voi trên Nhà dàn ĐK1… Có những đảo tôi không tìm được món gì khác hơn những thứ đã nhặt được trên các đảo trước đó.
Giữa chuyến hải trình, tàu đến đảo Cô Lin. Tàu dừng ngoài khơi đảo, chúng tôi được xuồng máy rước vào thăm đảo. Nói là “đảo”, nhưng thực ra chỉ là ngôi nhà khá đồ sộ, kiên cố được xây dựng trên bãi đá ngầm san hô chìm trong nước biển, thi thoảng lắm mới nổi lên mặt nước lúc triều kém. Tôi dừng lại nói kỹ về đảo Cô Lin vì có liên quan đến đảo Gạc Ma. Trong sự kiện tháng 14.3.1988, một chùm 3 hòn đảo trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam bị quân đội nước ngoài đánh chiếm, các chiến sĩ hải quân của ta đã kiên cường, mưu trí giữ vững được 2 đảo Cô Lin và Len Đao, còn đảo Gạc Ma đã bị mất sau khi 64 chiến sĩ hi sinh trên “vòng tròn bất tử”.
Đứng từ đảo Cô Lin có thể nhìn khá rõ đảo Gạc Ma bằng mắt thường vì 2 hòn đảo nằm trên cùng một bãi đá ngầm, chỉ cách nhau khoảng 4 hải lý. Cũng giống như khi đến các đảo khác, tôi có ý tìm món gì đó trên đảo Cô Lin đem về làm kỷ niệm. Nhưng, như đã nói, “đảo” chỉ là tòa nhà, xung quanh là bãi đá ngầm đang chìm sâu trong nước biển, tôi không tìm được món gì làm kỷ niệm.
Trước khi rời đảo Cô Lin, đoàn công tác làm nghi lễ tưởng nhớ các chiến sĩ hi sinh bảo vệ biển đảo quê hương ngay trên boong tàu. Trong khói hương nghi ngút, từng chùm hoa cúc vàng, những con hạc trắng làm bằng giấy (tượng trưng cho sự bất tử) được thả xuống biển, mong cho trôi về phía các chiển sĩ còn đang nằm đâu đó dưới đáy biển sâu. Trên tàu, đoàn công tác hơn 200 người mắt ai cũng rưng rưng… Trong cảm xúc đó, ngay khi tàu nhổ neo rời biển Cô Lin, tôi đã viết một bài ca mang tên “Liệt sĩ biển xanh” như là kỷ vật đem về từ Cô Lin - Gạc Ma. Bài ca có đoạn: “Nước biển xanh - Hạc giấy trắng - Bông hoa vàng. Tấm lòng thủy chung gửi theo hải triều, cho người ra đi đáy biển sâu không về. Biển Gạc Ma, dập dồn sóng vỗ, hay sóng lòng tôi. Nấm mồ biển xanh làm thổn thức tim tôi, mắt lệ nhòa tàu rời bến Cô Lin…”.