Gắn bó với Lao Động hơn 33 năm, tôi được chứng kiến rất nhiều thăng trầm của tờ báo. Như thời Lao Động Chủ Nhật ra đời, báo chiêu hiền đãi sĩ, các nhà báo giỏi ở khắp nơi xin đầu quân. Ai cũng nghĩ mình được chính thức là phóng viên của tờ Lao Động là một điều rất vinh dự.
Có đồng nghiệp hỏi tôi: Điều gì làm ông lại gắn bó, chung thủy với Lao Động đến hết cả cuộc đời làm báo như vậy? Tôi bảo đơn giản thôi. Tôi yêu Lao Động vì măng-sét của tờ báo, vì tiêu chí, tôn chỉ mục đích của nó. Nhà báo ở đây cần có lửa để đấu tranh cho lẽ phải, công bằng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Và nó đã trở thành máu thịt của tôi.
Những năm tháng làm phóng viên tại Lao Động, tôi cũng đã tạo được ít nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc. Chẳng hạn như loạt bài về Cây caosu kêu cứu, tôi và các anh chị phóng viên trong Cơ quan thường trú tại TP Hồ Chí Minh viết vào thời điểm đất nước bắt đầu đổi mới. Loạt bài được khơi ngòi bằng việc phanh phui âm mưu ép đưa một cán bộ của Tổng cục Caosu không bị tâm thần phải vào nhà thương tâm thần để bịt đầu mối khi chuẩn bị có đoàn thanh tra Trung ương vào làm việc. Sau đó là các bài viết về nhiều giám đốc ở nhiều công ty caosu lộng hành, ức hiếp người lao động, tham nhũng và tình trạng trồng caosu chạy theo phong trào, làm dối, làm ẩu dẫn đến caosu chết hàng loạt.
Đến bây giờ, sau mấy chục năm nhìn lại, loạt bài điều tra “Cây caosu kêu cứu” của Lao Động vẫn được đông đảo bạn đọc và CBCNV-LĐ trong ngành caosu đánh giá rất cao. Hiệu quả của nó không chỉ dừng lại ở một loạt đối tượng tiêu cực bị xử lý, ông Tổng cục trưởng Tổng cục Caosu là Ủy viên Trung ương đảng lúc bấy giờ bị mất chức. Điều quan trọng hơn là qua các bài báo đã giúp ngành caosu kịp thời nhìn ra để chấn chỉnh toàn bộ việc trồng mới caosu theo đúng quy trình kỹ thuật, phá bỏ, trồng lại hàng chục nghìn hécta trước đây trồng ồ ạt theo phong trào. Nhờ vậy tạo năng suất vườn cây toàn ngành nhiều năm sau đạt rất cao. Bên cạnh đó, tình trạng ăn chặn, ức hiếp công nhân thường xảy ra ở các công ty đã giảm hẳn, đời sống của hàng chục nghìn công nhân ngày được cải thiện, nâng cao. Tất cả những kết quả đó là niềm vui không gì bằng cho các nhà báo chúng tôi.
Vào những năm giữa thập kỷ chín mươi của thế kỷ 20, khi làn sóng doanh nghiệp đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đã rất mạnh, cùng với việc tranh chấp lao động ở các công ty ngoài quốc doanh bắt đầu bùng phát, tôi là phóng viên đầu tiên ở Cơ quan thường trú được phân công trên từng cây số theo dõi, bám sát các cuộc đình công và viết bài đấu tranh với giới chủ, bảo vệ người lao động. Sau đấy ở từng thời điểm, cơ quan bổ sung thêm anh Minh Hùng (nay là Tổng biên tập Thời báo Kinh tế Sài Gòn), rồi Cao Hùng, Lê Thanh Phong, Dương Minh Đức. Có lúc anh Trung Hiếu ở Văn phòng miền Trung cũng vào hỗ trợ. Công việc thật cực nhọc và căng thẳng, nhưng mỗi khi có cuộc tranh chấp hoặc đình công nổ ra, chúng tôi không chịu vắng mặt.
Chúng tôi có thể vắng mặt sao được khi người lao động rất tin vào tờ báo của tổ chức công đoàn. Hàng ngày cứ nghe tin bạn đọc báo đang có cuộc đình công của công nhân xảy ra là dù bất kể đang bận công việc gì, chúng tôi cũng bỏ dở, chuẩn bị máy ảnh, máy ghi âm, khoác túi lên đường. Tinh thần chúng tôi đến các cuộc đình công chẳng khác mấy các chiến sĩ phòng cháy, chữa cháy đi cứu hỏa. Không ít cuộc đình công như cuộc đình công của công nhân Phân xưởng thú nhồi bông thuộc Công ty TNHH Hừng Sáng (TP Hồ Chí Minh), gần 300 công nhân đứng gần 2 tiếng đồng hồ ngoài trời nắng, chỉ chờ khi nào phóng viên Báo Lao Động đến, họ mới chịu vào nói chuyện với chủ. Thấy chúng tôi vừa xuất hiện, công nhân vỗ tay rào rào như đón các vị khách VIP. Cũng không ít trường hợp như nam nữ nhân viên ở Khách sạn Sentury bị chủ doanh nghiệp đối xử thô bạo đã viết thư đích danh cho phóng viên công đoàn của báo nhờ can thiệp. Chúng tôi biết đây là niềm tin và cũng là trách nhiệm đối với người cầm bút. Chỉ có công luận lên tiếng thì chủ doanh nghiệp mới không thể ém nhẹm những vi phạm và mọi thứ được đưa ra ánh sáng xử lý.
Tất nhiên trong cuộc đấu tranh này, không phải chúng tôi không gặp những quả đắng, không thiếu những lời đe dọa, thách thức chuyển đến và kể cả mua chuộc. Song chúng tôi không cho đấy là nỗi buồn vì nó là tất yếu. Trong mỗi ngày làm việc, niềm vui của chúng tôi cứ được nhân lên vì biết rõ sau những bài báo, quyền lợi của hàng nghìn, hàng chục nghìn người lao động sẽ được xem xét, bảo vệ.
Có được niềm vui, hạnh phúc như thế, làm sao chúng tôi không gắn bó, yêu quý nghề của mình, tờ báo của mình.