Thị trường vàng mã vào mùa
Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày lễ ông Công ông Táo, tại phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) - con phố nổi tiếng chuyên bày bán những mặt hàng “cõi âm” - bắt đầu tấp nập. Các vật dụng gia chủ chuẩn bị cho ông Táo về trời như tiền vàng mã, mũ, áo, hia, cá chép giấy… được bày bán đỏ rực cả con phố.
Theo các chủ cửa hàng tại đây, do giá nguyên vật liệu nhập vào đắt đỏ nên giá các mặt hàng này năm nay sẽ tăng thêm từ 10 -20% so với năm ngoái. Mặt hàng được ưa chuộng nhất vẫn là bộ áo mũ ông Công ông Táo có giá từ 70.000 – 150.000 đồng/ bộ. Càng đến sát Tết Nguyên đán, sức mua càng tăng cao.
Theo thống kê chưa đầy đủ của Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch, trung bình mỗi năm người Việt đã đốt hàng nghìn tấn vàng mã.
Còn theo Tiến sĩ Nguyễn Việt Cường (giảng viên Trường Đại học Kinh tế quốc dân), số tiền người dân bỏ ra cho việc đốt vàng mã cũng lên đến nghìn tỉ đồng mỗi năm.
Một khảo sát do nhóm của Tiến sĩ Cường đưa ra vào năm 2018 cho thấy, bình quân một hộ gia đình nước ta chi 574.000 đồng cho cúng lễ vào năm 2012 và con số này tăng lên 654.000 đồng vào năm 2016. Sau khi nhân con số trên với tổng số hộ trên cả nước của từng năm và thu được các con số:
Tổng mức chi tiêu cho cúng lễ là khoảng 13.000 tỉ đồng vào năm 2012 và tăng lên 16.000 tỉ đồng năm 2016. Cũng theo tính toán của Tiến sĩ Cường, chi tiêu cho đồ cúng của cả nước cao gấp gần 8 lần chi tiêu cho đồ chơi và sách truyện cho trẻ em (không bao gồm sách giáo khoa).
Với quan niệm "trần sao, âm vậy", việc đốt vàng mã từ xưa đến nay đều mang ý nghĩa như một việc làm thể hiện sự hiếu thuận dành cho những người đã khuất.
Hiện nay, mảng kinh doanh vàng mã cũng mang lại lợi nhuận rất lớn cho nhiều doanh nghiệp. Việc sản xuất các mặt hàng vàng mã đang đem lại thu nhập ổn định cho hàng nghìn người dân tại nhiều làng nghề khắp trong Nam ngoài Bắc, đặc biệt vào những ngày cuối năm.
Nên bỏ tục đốt vàng mã
Dù được coi là một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân Việt Nam, tuy nhiên những năm gần đây đã có nhiều ý kiến cho rằng nên bỏ tập tục đốt vàng mã. Lý do được ra là hoạt động này không chỉ gây tốn kém mà đã xảy ra nhiều vụ hỏa hoạn, gây thiệt hại về người và tài sản của nhân dân, nguyên nhân đến từ việc đốt vàng mã.
Theo nhà nghiên cứu văn hóa Trần Lâm Biền, tục đốt vàng mã không phải của Việt Nam mà có nguồn gốc từ Trung Quốc. Cụ thể, lịch sử Trung Quốc ghi lại vào trước thế kỷ thứ 6, khi các vua chúa chết đi thường chôn theo những người thân cận và vật sử dụng khi sống.
Sau đó, vào thời Đường, người ta đã nghĩ ra người hình nhân thế mạng để chôn thay cho người sống. Sau đó, do sự ảnh hưởng về văn hóa nên tục đốt vàng mã lan dần sang nước ta. Vì người Việt còn có suy nghĩ "tốt lễ dễ kêu" nên làm biến tướng tục này.
Để thay đổi thói quen của người dân không dễ, nhưng nếu đốt vàng mã gây lãng phí, ô nhiễm môi trường... tại sao chúng ta không hạn chế, hoặc "nói không với đốt vàng mã", ngay từ Tết ông Công, ông Táo này?
Hai năm qua, cứ vào dịp chuẩn bị đón năm mới, Giáo hội Phật giáo Việt Nam lại có văn bản đề nghị các Phật tử loại bỏ tục đốt vàng mã tại các cơ sở thờ tự Phật giáo.
Theo Thượng tọa Thích Nhật Từ - Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo TPHCM, đốt vàng mã là một hủ tục, mê tín dị đoan. Ông cũng đưa ra lời khuyên với người dân, với tổng số tiền mà người dân mua vàng mã mang vào chùa đốt có thể nuôi được hàng triệu người Việt nghèo khó. Nếu làm như vậy sẽ gieo duyên tốt và phù hợp với luật nhân quả.