Hai con lợn nuôi béo khỏe “đẹp mã” một năm trước được tôn là “Ông Ỉ”, được rước quanh làng trên một chiếc xe sơn đỏ, rồi đưa 2 “Ông Ỉ” về sân đình. Tại đây bốn chân “Ông Ỉ” được buộc dây thừng cho 4 chàng trai kéo dãn ra 4 hướng. “Ông Ỉ” nằm ngửa chềnh ềnh để một chàng trai cầm mã tấu… sắc lẹm chém nơi cổ cho tới khi đầu lìa khỏi thân, trước hàng trăm con mắt nhìn từ trẻ nhỏ đến người già… đầy phấn khích. Máu từ cổ “Ông Ỉ” tứa ra đỏ lòm lênh láng. “Ông Ỉ” rống lên vì đau đớn và người người chen nhau cầm những tờ tiền thấm máu “Ông Ỉ” đem về thờ hy vọng một năm gặp nhiều may mắn.
Chỉ còn 3 tuần nữa (vào ngày mồng 6 tháng Giêng Âm lịch hằng năm) sẽ diễn ra Lễ hội “chém lợn hiến tế” như thế ở làng Ném Thượng xã Khắc Niệm huyện Tiên Du Bắc Ninh.
Dư luận xã hội và truyền thông đại chúng 2 tuần qua “dậy sóng”. Phần nhỏ cho rằng “văn hóa dân gian” của một làng chẳng ảnh hưởng gì tới thuần phong mỹ tục chung. Tập tục ấy làm người ta vui. Phần lớn chỉ nghe kể, coi ảnh, xem phim ghi hình thôi thì rùng mình ghê sợ. Khiến người ta liên tưởng tới cảnh “hành quyết” thời Trung cổ, và “cắt cổ” con tin của chiến binh IS hiện nay.
Hiến tế động vật ở một số vùng quê Việt được coi là một nét văn hóa trong lễ hội. Nhưng không phải tất cả cần được bảo tồn khi mà nó là “hủ tục” trở nên xấu xí về hình ảnh. Khi mà nó không còn “vui mắt” mà là “thảm cảnh tàn sát” vật nuôi. Mặc dù dân làng Ném Thượng đưa tiết mục “chém lợn” vào lễ hội là muốn tái dựng cảnh săn lợn rừng khao quân thắng trận của một vị tướng quân thời Lý.
Tổ chức Động vật châu Á tại Việt Nam kiến nghị bằng văn thư với cơ quan văn hóa Việt Nam đòi hủy bỏ “chém lợn” trong nội dung lễ hội ở Bắc Ninh cũng như “đâm-chém” vật nuôi ở một số nơi khác là đúng. Bởi hình thức ấy rất phản cảm, bạo lực, thậm chí dã man tác động tiêu cực tới cảm xúc nhân văn nhất là với thanh thiếu niên, lứa tuổi đang trong quá trình hình thành nhân cách.
Khi văn hóa Việt Nam giao lưu và hòa đồng với thế giới buộc ta phải chọn lọc văn hóa dù nó là văn hóa dân gian của dân tộc mình trên nền văn minh nhân loại. Ví như cần bảo tồn hát quan họ, đấu vật, nấu cơm thi ở Bắc Ninh. Bảo tồn điệu múa giả gái “Con đĩ đánh bồng” ở Triều Khúc, hay một năm ngóng đợi “Một phiên Chợ Viềng” ở Ninh Bình, Nam Định chẳng hạn.
Tôi cho rằng “Giữ” hay “bỏ” lễ hội “chém lợn” ở Bắc Ninh đã không còn là “chuyện riêng” của làng Ném Thượng nữa.
(Bài viết thể hiện quan điểm của độc giả Khiếu Quang Bảo, Hà Nội. Rất mong nhận được thêm những ý kiến chia sẻ của độc giả về vấn đề này).