Nghe hỏi, chị thấy mình đã “xứng” với danh gọi diễn viên chưa, chị đã thấy mình đủ tư cách gọi mình là diễn viên chưa, Phương Mai cười, trả lời nhanh và sắc lẻm: “Tôi rời sàn diễn thời trang 2 năm rồi, nên bây giờ gọi tôi là người mẫu thì bất công cho chính tôi và những người mẫu khác. Bây giờ, tôi muốn được gọi là MC, diễn viên Phương Mai. Người có quyền năng cao nhất đánh giá tài năng nghệ thuật của một người nghệ sĩ chính là khán giả”.
Điều lớn lao nhất phim ảnh đã mang tới cho chị?
- Niềm tin về mọi thứ! Đóng phim nhiều năm trời, với tôi là một mơ ước viển vông. Khi còn đi học, bắt đầu làm người mẫu hay MC, tôi lơ mơ thầm kín nghĩ mình sẽ đóng phim. Sống với những tưởng tượng của mình, không chia sẻ với ai bởi một sự tự ti luôn ở đâu đó trong tôi. Ngay cả khi lần đầu tiên được mời đóng phim, năm 2009 - “13 nữ tù” (phim của Lưu Trọng Ninh), tôi cũng nghĩ, mình được mời, cốt để làm “màu”. Tôi đã “đơ” người khi nhận tin mình được vai trong “Âm mưu giày gót nhọn”. Từ lúc đó le lói trong tôi niềm hy vọng, chắc mình cũng có khả năng đóng phim. Sự tự ti vơi bớt. Tôi thấy, sự tự ti cũng có cái hay riêng của nó, giúp tôi phấn đấu tốt hơn, quyết không bỏ cuộc. Tôi đã chuyển hóa nó thành động lực phấn đấu.
Và ngược lại, chị thấy mình đã mang lại cho phim ảnh nước nhà một diễn viên Phương Mai có tiềm năng?
- Tiềm năng hay đến đâu cũng còn phụ thuộc vào khán giả. Câu trả lời đối với tôi là ở đầu phim tôi đóng. Mỗi ngày một tăng.
Một diễn viên, khi vào vai làm các nghề khác nhau, diễn sao để khán giả không chê diễn viên không thể hiện đúng ngành nghề?
- Tôi nghĩ cái khó không phải diễn sao cho ra đúng người nào làm nghề gì, vì tôi không quá tin ngành nghề tạo con người, tính cách. Ngành nghề chỉ là một phần trong đời sống, quan trọng là đời sống riêng tư, nội tâm của mỗi con người. Ví dụ vai ca sĩ Hải Yến trong “Đam mê nghiệt ngã”, hay như nhân vật chính trong “Chung cư” - Lan - một nhà văn, thể hiện công việc viết sách của cô ấy - chỉ là những biểu hiện bề ngoài, cuộc sống riêng của cô ấy mới có cái gì đó hấp dẫn khán giả chứ. Tôi phải động não để nghĩ xem mình sống thực cuộc đời của Hải Yến, của Lan thế nào…
Sau mỗi một bộ phim, dù là bất chợt, chị có so sánh, vai này, vai kia nặng - nhẹ trong các phim với nhau?
- Biến mình thành người khác trong phim đã khó, nên rất bất công nếu so sánh. Nếu có so sánh, thì tôi so dưới góc độ kinh nghiệm, phim kia mình ít kinh nghiệm, phim này mình nhiều kinh nghiệm hơn. Vai Huệ có số phận bi thảm trong phim “Quyên” chỉ có 13 phân đoạn, không nhiều thoại, đất diễn, tôi phải diễn nhiều bằng mắt. Nếu có một chút so sánh, hiện giờ, vai Lan trong “Chung cư” với tôi tương đối vất vả.
Sắp hết một năm cũng là năm tuổi của chị, với 4 phim đang và sẽ chiếu - một thành tựu tương đối tốt đủ để chị “duỗi chân” nghỉ ngơi trong chốc lát?
- Không, lại “thò” chân làm những công việc khác chứ. Công việc yêu thích hiện giờ của tôi là MC, trên truyền hình và trong sự kiện. Tôi nói tốt tiếng Anh, đã được mời dẫn chương trình ở nhiều sự kiện…
Ít thấy chị xuất hiện dẫn chương trình ở một vài sự kiện lớn gần đây?
- Chuẩn bị cái rổ của mình cho thật tốt, cứ từ từ rồi quả bóng sẽ rơi vào rổ của nó. Mình chưa có nhiều kinh nghiệm, mon men tới những sự kiện lớn, nhỡ miệng, gặp sự cố, sẽ vuột mất cơ hội khác. Với nghề MC, tôi có sự “cạnh tranh” rất dữ, luôn tìm hiểu đối thủ, nhìn lại mình xem có gì cần sửa để phấn đấu… Mình phải trở thành người ta cần.
Thế với phim ảnh?
- Cũng vậy chứ! Khi mình trở thành sự lựa chọn của một vị đạo diễn, nhà sản xuất, có vai trong phim, nghĩa là người ta thấy cần mình. Tôi yêu thích công việc của mình, MC và diễn viên. Giống như con ngựa, trên đường đi phải bị che hai bên mắt để không nhìn ngang nhìn ngửa, tôi chú tâm vào công việc của mình.