Chuyện của “tướng” Dũng ở Thể Công
Ông Vương Tiến Dũng khi còn cầm quân Thể Công mùa bóng 2009, trong một buổi tập ở sân Nhổn, cứ đứng khoanh tay nhìn chằm chằm vào cái vòng tròn trung tâm. Khi được hỏi “Chú nhìn gì mà đăm chiêu thế?”, ông bảo: "Chú nhìn vị trí tiền vệ trụ".
Quốc Vượng không thể ra sân trong màu áo Thể Công mùa bóng 2009 vì tiền sử chấn thương (Ảnh: Quang Minh) |
Lúc đó ông Dũng đang rất cần một đôi chân càn quét, đá trụ cho Thể Công, và ông hy vọng con bài mới chiêu mộ là tiền vệ Quốc Vượng có thể sớm ra sân.
Thế rồi, ông Dũng đi khi Thể Công không còn cần ông nữa mà Vượng vẫn chưa thể “hồi sân”. Những lần sau đó gặp Vượng ở Hàng Đẫy là những lần anh chống nạng đi những bước khó nhọc, thỉnh thoảng mới thấy chạy khởi động nhẹ nhàng. Cứ thế cho đến hết mùa giải, cái tên Quốc Vượng gần như biến mất trong danh sách ra sân của đội bóng Quân đội.
Chuyện 5 tỷ và một cái “gông”
Đang tưởng “hết đường”, Quốc Vượng bất ngờ được “bầu” Thụy của Xuân Thành Hà Tĩnh “giải cứu”. Cuộc “giải cứu” còn khiến rất nhiều người ngạc nhiên với số tiền lót tay lên tới 5 tỷ. Thời điểm đó, người ta không hiểu, với đôi chân còn đang đi cà nhắc, “bầu” Thụy đặt gì vào Quốc Vượng mà chịu chơi đến vậy?
Quốc Vượng về Xuân Thành Hà Tĩnh trong sự trào đón nồng nhiệt của bầu Thụy |
“Bầu” Thụy không giải phóng bản hợp đồng (có thời hạn 3 năm) cho dù không còn dùng đến anh. Đã rất nhiều lần, Quốc Vượng tìm cách liên lạc với “bầu” Thụy tìm hướng giải quyết, thậm chí anh xin cho đi mượn không lương, miễn là được tập luyện thi đấu. Nhưng đáp lại tất cả chỉ là sự lặng im từ phía “bầu” Thụy.
Bản hợp đồng của Quốc Vượng với Xuân Thành Hà Tĩnh chỉ được đôi bên giải quyết khi Quốc Vượng tìm tới VFF để “cầu cứu” sau nhiều ngày nhẫn nhịn chờ đợi và tính kế lôi nhau ra tòa.
Chuyện với Thanh Hóa và chấm hết?
Về lại Thanh Hóa đầu mùa bóng này với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm cùng số tiền lót tay vào khoảng 800 triệu. Tuy nhiên, do di chứng của chấn thương và phong độ trồi sụt, Quốc Vượng không có nhiều cơ hội được ra sân và đến giai đoạn lượt về, anh bị Thanh Hóa thải hồi.
Sự việc trở nên phức tạp khi hai bên “đòi nợ” nhau. Bầu Đệ của CLB Thanh Hóa cho rằng Quốc Vượng sẽ phải trả lại ông 400 triệu đồng mới có thể ra đi tìm bến đỗ mới.
Nếu không trả lại, cầu thủ người xứ Nghệ sẽ mất nghiệp. Lý do ông Đệ tuyên bố như vậy là vì Thanh Hóa ký hợp đồng 3 năm với Quốc Vượng, năm đầu tiên Quốc Vượng chỉ được nhận 300 triệu song thực tế, đội bóng xứ Thanh đã trả cho Quốc Vượng tới 700 triệu. Điều này đồng nghĩa với việc, khi ra đi, Quốc Vượng nợ Thanh Hóa 400 triệu tiền lương ứng trước.
Trong khi đó, Quốc Vượng đăng đàn khẳng định: “Tôi đã nhận của bầu Đệ 700 triệu nhưng điều đó không có nghĩa là tôi nợ Thanh Hóa. Bầu Đệ ký hợp đồng 3 năm với tôi, có giá 2,3 tỷ, vậy mà tôi mới chỉ nhận 700 triệu. Họ tự thanh lý hợp đồng thì phải chịu. Theo tôi tính toán thì họ còn nợ tôi 1,6 tỷ”.
Ngoài ra, tiền vệ người xứ Nghệ này còn khẳng định sẽ mời luật sư vào cuộc để làm rõ.
Vâng! Đúng sai trong chuyện này ra tòa sẽ rõ. Nhưng người xưa đã nói “vô phúc đáo tụng đình”, nghĩa là phàm việc gì mà lôi nhau ra tòa thì tất thảy là chuyện vô phúc.
Bằng ấy thứ chuyện mà Quốc Vượng liên quan tới sau ngày thụ án, thử hỏi còn đội bóng nào muốn chiêu mộ anh nữa không. Ấy là chưa kể chuyên môn của cầu thủ này gần như không còn đủ để thi đấu tại các giải chuyên nghiệp.
Có lẽ, con đường “hồi sinh sau lầm lỗi” của Vượng “Cơ” tới đây đã chấm dứt – một con đường toàn nỗi SA CƠ.