Từ lớp 1, con trai tôi luôn là học sinh giỏi với điểm tổng kết năm luôn đạt từ 8.0 trở lên, có năm trên 9.0. Con ngoan, chăm học, có ý thức về học tập và nghe lời cha mẹ. Vợ chồng tôi luôn khuyến khích con ngoài tập trung học hành, nên dành thời gian chơi thể thao (bóng rổ), xem phim, đọc sách. Chúng tôi không đặt nặng thành tích học tập lên vai con cái, luôn nói với chúng: "Các con học giỏi, đạt kết quả cao ba mẹ rất vui. Nếu chẳng may không được vậy thì ba mẹ có buồn một tí, nhưng luôn tin tưởng con sẽ cố gắng hơn".
Năm ngoái, con trai tôi lần đầu tiên rớt khỏi danh sách học sinh giỏi kể từ lớp 1. Con rất sốc khi tất cả các môn học đều 8.0 trở lên, điểm tổng kết chung là 8,7, nhưng con rớt học sinh giỏi vì môn Anh văn chỉ đạt 6.3 (bắt buộc là 6.5 trở lên). Con không chịu đi dự lễ tổng kết năm học của trường và nhận phần thưởng học sinh khá, dù cha mẹ động viên thế nào.
Cô chủ nhiệm chào đón tôi với một nụ cười, trên bàn là sơ mi chứa kết quả học tập của con tôi. Cô khen bé chăm ngoan, học giỏi, chỉ tiếc là...
- Điểm tổng kết tất cả các môn của Long là 8.5, mà em vẫn không được xếp loại học sinh giỏi. Chỉ vì môn Toán của em 7.9 (bắt buộc các môn chính phải 8.0 trở lên, Anh văn tối thiểu 6.5). Cô chủ nhiệm có vẻ "đau xót" trước kết quả chỉ vì 0,1 điểm Toán mà con trai tôi rớt "giỏi".
Tôi trấn tĩnh, cười "Tiếc quá, không sao cô ạ, tôi sẽ động viên cháu cố gắng hơn trong học kỳ 2". Lúc ra cổng trường về nhà, tôi sững lại khi bắt gặp một bà mẹ vừa đi vừa chì chiết con: "Nuôi mày tốn cơm gạo, nhà tốn bao nhiêu tiền học phí, công cha mẹ đưa rước cực khổ mà kết quả học tập năm này qua năm khác chỉ khá. Chán đời khi có con như mày"... Bé trai chừng 12 tuổi thất thểu đi theo mẹ, tay không ngừng quệt nước mắt. Tôi thương đứa bé quá, nghĩ đến con mình lại xót xa. Không hiểu tôi sẽ nói với con về kết quả nó chỉ là học sinh khá như thế nào lát nữa, để tránh cho con không bị sốc. Con đã nỗ lực từ đầu năm, đã hớn hở khoe mẹ điểm thi vừa qua thế nào, với sự tin tưởng mình sẽ là học sinh giỏi. Tôi nghĩ đến những đứa bé trầm cảm vì áp lực thành tích học tập, học cho cha mẹ vui. Nghĩ đến cả bé gái 12 tuổi của người bạn đã tự tử mới đây, vì thất vọng về chính bản thân mình, để lại cho cha mẹ bao đau đớn...
- Con được học sinh giỏi hả mẹ? Con trai tôi hỏi khi thấy mẹ về nhà.
Tôi chưa kịp nói gì thì con vội vàng lấy sơ mi kết quả học tập trong tay tôi mở ra xem rồi sững sờ nhìn mẹ, thút thít khóc, vẻ thất vọng cay đắng: "Chỉ tính sai một xíu trong bài thi mà mất điểm". Tôi phải an ủi con hồi lâu, không sao lỡ rồi, lần sau làm bài con cẩn thận hơn. Chứ nhìn chung điểm con rất cao. Năm qua con có nhiều cố gắng mà. Còn học kỳ 2, thế nào cuối năm con cũng được học sinh giỏi, mà rủi không được thì đành vậy. Mẹ vui vì con còn khóc xót xa cho những nỗ lực của mình. Con trai, con còn là đứa rất ngoan, nghe lời mẹ mà. Mẹ chẳng buồn đâu.
Kết quả là tiếng sụt sịt bớt dần, có lẽ con trai "yên lòng" hơn khi thấy mẹ không buồn bã, than van. Dường như nỗi buồn kết quả học tập chưa như kỳ vọng của con không lớn bằng nỗi lo con làm cha mẹ thất vọng. Chính là lúc này, các bé cần sự chia sẻ, động viên của gia đình, ít nhất để con an tâm, không mặc cảm và thất vọng về chính mình. Mà tôi, tôi cần con có ý thức học tập tích cực, chấp nhận thực tế để nỗ lực hơn. Cần hơn cả là con yên tâm được bố mẹ chia sẻ, vẫn tin tưởng, chấp nhận con dù con có thế nào. Vài giờ sau, thằng bé đã vui vẻ trở lại, lăng xăng chuẩn bị đồ mai đi cắm trại hai ngày với các bạn cùng lớp.
- Mẹ, còn cả một học kỳ để Long cố gắng không tụt hạng nữa mẹ ha.
Nụ cười của con đã tươi và mắt nhìn trong sáng hơn.