Lần thứ hai trong lịch sử, đội tuyển Tây Ban Nha có chiến thắng rất đậm trước các đội từng vô địch thế giới. Trước tỷ số 6-0 ở trận gặp đội tuyển Đức rạng sáng 18.11, Tây Ban Nha từng đè bẹp Argentina 6-1 vào năm 2018.
Tuy nhiên, nếu nhìn vào đội hình xuất phát của La Selecion ở 2 trận đấu này, có thể nhận thấy sự khác biệt lớn. Trước Argentina vào tháng 3.2018, có đến 7 cầu thủ đến từ 2 câu lạc bộ lớn nhất Tây Ban Nha là Barcelona và Real Madrid, trong đó 4 cầu thủ ở hàng phòng ngự (thêm 2 dự bị là 9).
Ở trận đấu với Đức tại Sevilla, số lượng chỉ còn 2 và đều là ở hàng thủ… 2 năm với những thay đổi khổng lồ, đội tuyển Tây Ban Nha đang thay đổi hay Barca và Real Madrid đã không còn nhân tài?
2018 có lẽ nên được chọn làm thời điểm chuyển giao của bóng đá Tây Ban Nha. Hay nói cách khác là sự kết thúc của một kỷ nguyên, bởi nỗi thất vọng tại World Cup 2018 (bị loại ở vòng 1/8).Mặc dù cũng không thành công tại World Cup 2014 (bị loại từ vòng bảng) và Euro 2016 (dừng chân ở vòng 1/8) nhưng ở đội tuyển Tây Ban Nha vẫn có điểm nhấn là sự thống trị của các cầu thủ đến từ Barca và Real Madrid.
Khi Barca thống trị thế giới bằng lối đá tiqui-taca, huấn luyện viên Vicente del Bosque xây dựng trên bộ khung là các cầu thủ xứ Catalunya, qua đó vô địch Châu Âu 2 lần liên tiếp (2008, 2012) và lần đầu tiên vô địch thế giới (21010). Khi Real Madrid chiếm lĩnh đỉnh cao Champions League, Del Bosque, rồi sau đó là Julen Lopetegui, kết hợp các thành viên của đội bóng Hoàng gia với Barca.
Ở giải đấu tại Nga cách đây 2 năm, 10 cầu thủ trong đội hình xuất phát thuộc về Barca và Real Madrid.
Sự vụ của Lopetegui (đạt thỏa thuận với Real Madrid ngay trước khi diễn ra World Cup nên bị Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha sa thải), được cho là nguyên nhân chính dẫn tới sự sụp đổ của đội tại giải. Nhưng đến lúc này, người ta lại nghĩ trong rủi có may. Bởi với việc bổ nhiệm Luis Enrique, việc lựa chọn nhân sự đã được mở rộng, dựa trên phong độ của các cầu thủ chứ không phải danh tiếng câu lạc bộ, kể cả khi ông từng chơi bóng cho cả Barca lẫn Real Madrid.
Thế nên, từ Jordi Alba, Dani Carvajal, Nacho Fernandez, Gerard Pique, Sergio Ramos, Isco Alarcon, Sergio Busquets, Lucas Vazquez, Andres Iniesta, Marco Asensio là những người được Lopetegui chọn, giờ thì chỉ còn Sergio Ramos, Asensio, Sergio Busquets, cùng Sergi Roberto là nhân tố mới.
Cũng có thể do một số gương mặt quan trọng đang chấn thương hoặc đã chia tay nhưng với quan điểm của Enrique, mọi cầu thủ có phong độ cao đều được trao cơ hội. Điều đó được thực hiện ngay ở giai đoạn đầu Enrique làm việc, tiếp nối bởi Robert Moreno khi ông bận việc gia đình và dường như dần có hiệu quả khi ông trở lại.Ở lần tập trung tháng 11 này, Real Madrid và Barca mỗi đội chỉ có 2 cầu thủ, bằng với số thành viên đến từ các câu lạc bộ Atletico Madrid, Real Sociedad, Athletic Bilbao và Villarreal. Không còn sự thống trị của 2 đại gia nữa, khi các đội bóng khác tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ thi đấu thường xuyên hơn.
Trẻ hóa đội hình tất nhiên cũng là lý do quan trọng cho sự thay đổi. Tại World Cup 2018, tuổi trung bình của đội tuyển Tây Ban Nha là 28,04, còn ở trận đấu với Đức là 25,48. Rõ ràng có sự khác biệt lớn, bởi hiếm khi nào người ta thấy đội bóng áo đỏ chơi với tinh thần chiến đấu cao đến vậy, sự quyết tâm cực lớn, sẵn sàng va chạm và cũng chẳng quản ngại chấn thương.
Đó là một thay đổi tích cực, nhưng quan trọng hơn, với nhiều cầu thủ từ nhiều đội bóng, huấn luyện viên chủ động hơn trong việc xây dựng lối chơi thay vì phụ thuộc vào bộ khung cầu thủ của câu lạc bộ nào đó.
Một trận thắng tưng bừng chưa nói lên điều gì, nhưng từ góc độ chuyên môn, Enrique và bóng đá Tây Ban Nha vẫn đi đúng hướng.