Chủ nhật tuần trước, giới mộ điệu được chứng kiến sự chênh lệch khủng khiếp giữa Liverpool và Manchester United ở thời điểm hiện tại. Ngay tại sân Old Trafford, The Kop giành chiến thắng 5-0, nhấn Quỷ đỏ chìm sâu vào nỗi thất vọng và khiến huấn luyện viên Ole Solskjaer phải chịu sức ép khủng khiếp.
Nhìn lại tỉ số đó, người ta chợt nhận ra rằng, cả Man United và Liverpool đều đang thuộc sở hữu của những ông chủ người Mỹ. Tuy nhiên, con đường mà họ đang đi là ngược nhau.
Nhà Glazer bắt đầu xâm lấn Man United từ năm 2003, trước khi dần dần toàn quyền kiểm soát đội bóng 2 năm sau đó. Thành công vẫn được duy trì khi có Sir Alex Ferguson “gánh”. Nhưng kể từ khi Sir Alex chia tay, mọi thứ ở Old Trafford bắt đầu chệch hướng.
Trong khi đó, Liverpool thuộc về Fenway Sports Group năm 2010. Năm đó, tạp chí Forbes xếp Liverpool thứ 6 về giá trị, kém 5 bậc so với Man United ở vị trí số 1.
Man United hào nhoáng, hơn hẳn kình địch. Nhưng ở thời “hậu Ferguson”, họ rơi vào khoảng hụt hẫng và loạn nhịp giữa những lựa chọn. David Moyes được Sir Alex tiến cử nhưng khi Quỷ đỏ vốn đã quá quen với chiến thắng, thời gian dành cho ông rất hạn chế. Louis van Gaal được chọn vì bản CV đẹp, nhưng ông lại mang đến Old Trafford một chiến thuật buồn tẻ. Jose Mourinho mang về danh hiệu (Europa League 2017) nhưng tư tưởng phòng ngự lại không được ưa thích.
Rồi Solskjaer - được tin nhất, “dễ bảo” nhất, dành cho nhiều thời gian nhất nhưng khiến sự chờ đợi kéo dài nhất, nỗi thất vọng dâng cao nhất… 8 năm, nhiều ngôi sao được đưa về nhưng Old Trafford cũng trở thành “mồ chôn danh vọng” không ít người.
Liverpool luôn có đường hướng rất rõ ràng nên không mất nhiều thời gian để tìm được người thích hợp. Jurgen Klopp (2015) là sự phù hợp đó, cùng triết lý mua cầu thủ và biến họ thành ngôi sao, không mua ngôi sao về để khiến phòng thay đồ trở nên hỗn loạn.
Liverpool được ca ngợi về khả năng mua rẻ, bán đắt. Như việc bán Philippe Coutinho với mức phí gần 170 triệu Euro (gồm cả các khoản phụ phí), trong khi mua Andy Robertson với giá khoảng 10 triệu Euro.
Sự hiệu quả cũng có thể được thấy ở 2 hợp đồng với Raphael Varane và Ibrahima Konate, tốn của Man United và Liverpool khoảng 40 triệu Euro. Varane bước sang tuổi 29 vào tháng 4 tới, trải qua 18 lần chấn thương khác nhau khi còn khoác áo Real Madrid và nhận mức lương 400.000 Euro/tuần ở Man United.
Trong khi đó, Konate mới chỉ 22 tuổi, nhận mức lương 80.000 Euro/tuần.
Giám đốc thể thao Michael Edwards dự định sẽ chia tay vào năm tới, nhưng ông hoàn toàn có thể hài lòng với những hợp đồng đã thực hiện ở Liverpool. Họ đang có những bước tiến rõ rệt, với việc cải tạo sân Anfield, đồng thời hoàn thành sân tập hiện đại mới, đó là một quỹ đạo đã được suy nghĩ thấu đáo.
Ngược lại, Man United dường như không có chiến lược mạch lạc, từ sân cỏ đến các vấn đề thượng tầng. Kết quả là ngoài Europa League năm 2017, bầu trời Old Trafford vẫn vần vũ màu mây xám.
Sự bổ nhiệm John Murtough cho vai trò chuyển nhượng là quá muộn màng, nhưng thành thật mà nói, vẫn phải đặt dấu hỏi khi lao vào Cristiano Ronaldo. Tiền đạo người Bồ Đào Nha có thể giúp Man United bán áo như những chiếc bánh mì nóng hổi, nhưng anh lại gây bất ổn cho đội bóng, nhận mức lương khủng và sẽ khó có thể bán đi.
Thêm một điểm cho thấy sự khác biệt là khi rơi vào tình trạng hỗn loạn tại European Super League. Khi đó, thông điệp của Chủ tịch FSG, John Henry, cũng thẳng thắn và trung thực hơn bất cứ điều gì mà các đồng nghiệp của ông ở United thể hiện.
Richard Arnold sẽ tiếp quản Ed Woodward với tư cách là Giám đốc điều hành Man United vào mùa hè tới, nhưng nếu không thể mang lại những thay đổi cần thiết ở Old Trafford, khoảng cách giữa 2 cừu thù này có thể còn lớn hơn 5-0.