Bóng đá Indonesia rối ren
Chưa có quốc gia nào tại Châu Á, thậm chí trên thế giới, có 2 đội tuyển bóng đá cùng thi đấu dưới một màu cờ. Indonesia là trường hợp duy nhất, khi nội bộ liên đoàn bóng đá Indonesia đòi tách ra làm 2 đội để đại diện cho 2 phần của đất nước.
Cũng từ đó mà trong nhiều năm trở lại đây, bóng đá xứ vạn đảo không thể phát triển và thường dừng bước rất sớm ở các giải khu vực, châu lục. Khi nội bộ không thống nhất, những nhà lãnh đạo của nền bóng đá nước này lại chọn hướng đi sai lầm.
Họ không giải quyết gốc rễ của vấn đề là tính đoàn kết, thay vào đó là việc hòa mình vào xu hướng nhập tịch cầu thủ của Philippines.
Một nền bóng đá không đồng nhất và tự đánh mất bản sắc, người hâm mộ Indonesia đã chán ngấy cảnh chọn những cầu thủ ngoại quốc theo dạng "quá hạn sử dụng" về đầu quân cho đội tuyển.
Trung vệ khổng lồ người Brazil - Otavio Dutra năm nay đã 34 tuổi, chậm chạp và thiếu sức chiến đấu nhưng vẫn được ưu ái nhập tịch để rồi chưa đóng góp được gì cho đội tuyển.
Bóng đá Indonesia cho thấy sự chững lại trong hơn 20 năm qua. Đội bóng xứ vạn đảo nổi tiếng với lối đá tấn công rực lửa nhưng sự nhiệt huyết ấy đi kèm với chút ngây thơ trong lối chơi.
Indonesia có những trận đấu ngang ngửa với Thái Lan, có thể dẫn bàn trước nhưng rồi lại bị lội ngược dòng đau đớn. Sự ngây thơ ấy vẫn được duy trì từ thời AFF Cup còn giữ cái tên Tiger Cup.
Họ luôn thua vào những thời điểm không ai ngờ tới và cũng ghi được bàn vào những lúc bất ngờ. Indonesia thậm chí chưa từng vô địch AFF Cup.
Bóng đá Việt Nam đã khác
2 năm qua dưới thời Park Hang-seo, Việt Nam là đội tuyển hay nhất Đông Nam Á ở nhiều cấp độ. Từ tuyển quốc gia với chức vô địch AFF Cup cho tới các lứa U23, Olympic,...đều gặt hái được thành quả ở các giải châu lục.
Ông Park đã làm được 2 điều quan trọng. Thứ nhất, đó là sự ổn định, bản lĩnh trong lối chơi của cả đội và cá nhân mỗi cầu thủ. Trận đấu duy nhất theo kiểu bị vỡ là kết quả 1-3 trước Olympic Hàn Quốc ở bán kết ASIAD 2018.
Ở tất cả trận đấu còn lại, tại AFF Cup hay Asian Cup, đội Việt Nam dù bị dẫn bàn trước nhưng nếu trọng tài chưa thổi còi, người hâm mộ vẫn có cảm giác bàn thắng có thể đến bất cứ lúc nào.
Điều thứ hai ông Park làm được, đúng như Xuân Trường nói "cả đội chỉ có một ngôi sao duy nhất, đó là ngôi sao trên ngực áo".
Các cầu thủ đã khơi dậy được tinh thần dân tộc, biến bóng đá thành cầu nối để tất cả cùng hòa vào với nhau. Tấm vé vào sân Mỹ Đình xem đội tuyển đá giờ như một vật giá trị, là món quà tinh thần lớn lao với bất cứ ai.
2 năm trở lại đây, chúng ta có thể thua Iran, Hàn Quốc hay Nhật Bản nhưng chưa biết mùi thất bại trước các đối thủ Đông Nam Á ở mọi cấp độ giải đấu. Sự tự tin đang lên cao độ và chỉ cần là chính mình, cả đội sẽ có 3 điểm để rời đảo Bali với nụ cười mãn nguyện.
20 năm kể từ chiến thắng 1-0 ở SEA Games 1999, Việt Nam không thể thắng trước Indonesia trong các trận đấu chính thức. Nhưng giờ là thời cơ chín muồi để lịch sử lật sang một trang mới, trang hào hùng dành cho "Những chiến binh Sao Vàng".