Trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020 đã phơi bày điểm yếu không chỉ của tuyển Việt Nam mà cả tuyển Thái Lan. Rõ ràng, đội bóng của huấn luyện viên Mano Polking chơi tốt hơn, nhưng cũng đã bộc lộ những vấn đề, đặc biệt là ở hàng phòng ngự. Khoảng cách 2 bàn chưa hẳn là nhiệm vụ "bất khả thi" với tuyển Việt Nam nếu thầy trò ông Park Hang-seo tận dụng được những khiếm khuyết của đối thủ.
Trả lời truyền thông nước nhà, cựu huấn luyện trưởng tuyển Thái Lan Charnwit Polcheewin chỉ rõ: "Tuyển Thái Lan chơi tốt nhất trong 30 phút đầu tiên. Nhưng khi có được 2 bàn, tuyển Thái Lan để tuyển Việt Nam gây sức ép ngược lại và trở lại lối chơi sở trường. Chanathip và Dangda rời sân cũng khiến chúng ta không thể triển khai được bóng".
30 phút cuối trận bán kết lượt đi mang đến những chỉ dấu quan trọng cho huấn luyện viên Park Hang-seo. Tuyển Thái Lan có phải là "bất khả chiến bại", câu trả lời chắc chắn là không. Đầu tiên, nếu thực sự làm tốt nhiệm vụ của mình, hàng tiền vệ tuyển Thái Lan sẽ không để cho Quang Hải có nhiều đất diễn đến như vậy.
Trong quãng thời gian này, Quang Hải có một pha sút xa dội xà ngang khi trước mặt anh không có sự truy cản nào. Tiền vệ sinh năm 1997 cũng tận dụng tốt những khoảnh khắc mà các cầu thủ đánh chặn của đối phương "bỏ quên" anh. Quang Hải có ít nhất 2 đường chuyền ấn tượng để Văn Đức và Đức Chinh có thể lập công.
Ngay cả huấn luyện viên Mano Polking cũng tỏ ra không hài lòng với màn trình diễn của Thái Lan trong hiệp 2 trận bán kết lượt đi: "Tôi không hài lòng với hiệp đấu thứ 2 bởi các cầu thủ đã để Việt Nam tấn công và có cơ hội ghi bàn. Tất nhiên khi dẫn 2-0, chúng tôi chuyển sang chơi phòng ngự phản công, tạo ra một vài tình huống nguy hiểm nhưng không ghi thêm được bàn nào.
Tôi thấy Việt Nam không quá nguy hiểm trong lối chơi, nhưng họ vẫn có cơ hội của Quang Hải. Cậu ấy là cầu thủ rất nguy hiểm, bằng chứng là có một số pha dứt điểm trúng xà ngang. Hiệp 1 Thái Lan gây áp lực, kiểm soát bóng, tấn công và ghi hai bàn. Nhưng hiệp 2 thì không tốt như vậy".
Thêm vào đó, những pha "đột nhập" vòng cấm của tuyển Việt Nam xuất hiện nhiều hơn ở hành lang phải của tuyển Thái Lan. Với sơ đồ chiến thuật 4-3-3, tuyển Thái Lan sẽ có những "khối phòng ngự" gồm 2-3 cầu thủ. Khu vực lệch phải do hậu vệ Narubadin, tiền vệ Thanawat (sau đó là Thitipan) và trung vệ Manuel Bihr đảm nhiệm.
Thực tế, đây là điểm mà tuyển Việt Nam có thể khai thác nhiều nhất khi Thanawat trong hiệp 1 và Thitipan trong hiệp 2 hỗ trợ phòng ngự không quá tốt. Trung vệ Manuel Bihr không sở hữu tốc độ và khả năng xoay sở tốt. Đây là lý do mà Quang Hải, Văn Đức thường xuyên tìm kiếm cơ hội ở vị trí này trong thời điểm cuối trận.
Quan trọng hơn là tuyển Việt Nam cần tận dụng tốt hơn nữa những cơ hội mình có được, cho dù đó chỉ là những pha bóng mang tính thời điểm chứ không hẳn là hệ quả của một thế trận có lợi trên sân.
Một bàn thắng dẫn trước đối thủ, tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể nghĩ đến những kịch bản tươi sáng hơn. Ông Park sẽ phải chơi "tất tay" để có được bàn thắng trước khi nghĩ đến những toan tính trong từng quãng thời gian cụ thể của trận đấu được xem là "chung kết" trước tuyển Thái Lan.